Bây giờ lượng khí độc đã bao vây đến nửa toà nhà, chỉ là bên ngoài nhưng áp lực tác dụng lên kính sẽ rất dễ gây vỡ kính. Thật sự rất nguy hiểm.
Với cân nặng của đám con trai này chắc chắn sẽ tác dụng một áp lớn lại càng dễ gây vỡ kính.
"Các cậu đến đó trước đợi tôi". Bọn họ biết Do Yeon sẽ nói vậy nhưng không còn cách nào khác đành đồng ý.
"Bọn tôi đợi cậu. Cẩn thận". Han Tae Jun ôm Han Seok lên. Không phải ai cũng nói ra nhưng ánh mắt họ nhìn cô khiến cô cảm thấy ấm áp.
Do Yeon gật đầu rồi quay hướng ngược lại theo thang bộ cẩn thận đi xuống phía dưới.
6 người kia thì theo thang máy xung quanh thiết kế bằng kính cường lực trong suốt đến khu vực đầu cầu. Vì là thang máy đặc biệt nên đường dây được nối âm đất vẫn còn sử dụng được.
Do Yeon cẩn thận mì được xuống quầy tiếp tân men theo đó tìm phòng thiết bị ở góc phải sảnh. Vì phía dưới này rất tối nên cô phải cẩn thận để lỡ có đụng trúng gì làm vỡ cửa kính thì cô chết chắc.
Cuối cùng cũng tìm thấy phòng thiết bị nhưng mà lại bị khoá.
Ôi trời ơi! Thật là phiền phức, trong bộ chứa vàng hay sao?
Do Yeon quay lại sảnh, ngậm điện thoại vào miệng hai tay bận bịu tìm chìa khoá :"Đây rồi!". Do Yeon tiện tay mang cái balo phía tủ đồ theo.
Phòng thiết bị vừa mở ra đã nhìn thấy một tủ đựng mặt nạ chống độc.
Có đúng bảy cái nên Do Yeon bỏ hết vào balo. Gom thêm ba cái để thay. Mỗi lần chỉ duy trì được mười lăm phút.
Do Yeon mang balo vào rồi ra khỏi phòng thiết bị.
Vừa ra khỏi liền nghe thấy tiếng kính vỡ, khí bắt đầu tràn vào.
"Thôi rồi! Thôi rồi!". Do Yeon vắt chân lên cổ mà chạy.
Chì vài phút khia đã bao trùm không gian phía sau cô. Do Yeon chạy hết sức không quay đầu lại nhưng do vết thương mất máu nhiều nên chạy chẳng bao lâu đã thấm mệt.
Chỉ ba lầu nữa cô phải cố lên.
Do Yeon lấy lại tinh thần bì đến thang máy rồi bấm nút đi xuống.
Lượng khí đã bao phủ đến hơn nửa khách sạn, bên trong lẫn ngoài.
"Này!". Mọi người không thấy Do Yeon ai cũng lo lắng khi nghe thấy tiếng thang máy đến lần thứ ba nhưng vẫn không thấy cô bọn họ còn có ý định quay lại tìm nhưng khi đến lần thứ tư thì Do Yeon xuất hiện làm họ đang ủ rủ liền tươi như hoa.
"Sao cậu đi lâu thế?". Ahn Huyk Jin hỏi.
"Tôi mắc ngủ một lát". Cô vừa chuyền balo cho Ahn Huyk Jae vừa trả lời.
Câu trả lời châm chọc của cô làm cho đám người bọn họ tuy không phát ra tiếng nhưng đều biết bọn họ đang cười Ahn Huyk Jin.
Han Tae Jun nhanh phát mặt nạ cho mọi người rồi mang balo lên vai.
Mọi người nhìn nhau gần đầu một cái rồi mở cửa xông ra ngoài. Vì làn khói chắn hết khoảng nhìn phía trước nên mọi người giữ chặt tay nhau để đi.
Chừng năm phút mới qua được phía bên kia.
Bên trong cũng toàn khí độc, họ phải tìm được đường lên sân thượng.
Lại men theo thành tường, Han Tae Jun tay ôm Han Soek đi theo sau Choi Jang Goo, Park Dong Chae tay nắm chặt tay Do Yeon như sợ cô sẽ lại biến mất, Ahn Huyk Jin và Ahn Huyk Jae đi phía sau hai người họ.
Nhưng Do Yeon muốn trốn thì cho dù mười Park Dong Chae cũng không giữ cô được.
Lại là ánh đèn đỏ, cho dù có thể liên lạc hay không cô cũng phải thử và đương nhiên Park Dong Chae không giữ nổi cô.
Nhưng lần này nó lại đặt trong một căn phòng kín,hiện tại cô không có cách nào mở được nó.
"Cạch...cạch, xoảng...". Chỉ còn cách cuối cùng là đập vỡ nó. Do Yeon dùng bình cứu hoả dùng hết sức đập vào kính.
"Do Yeon đâu?". Han Tae Jun vẫn ôm Han Soek trên vai hỏi.
Mọi người liền phát giác, nhất là Park Dong Chae chạy xuống mấy tầng gần đó tìm.
"Lee Do Yeon!".
"Lee Do Yeon!".
"Lee Do Yeon!".
"Hiện tại đang là trường hợp khẩn cấp nếu không có nguy hiểm xin hãy.....". Đầu dây bên kia đang nói thì bị Do Yeon cắt ngang.
"Chúng tôi đang nằm trong vụ nổ khu SoekDong. Là tình hình khẩn cấp xin hãy đến ngay khách sạn Macson". Do Yeon tháo mặt nạ ra nói ngắn gọn rồi lập tức đeo vào vì khí bắt đầu tràn vào phòng này rồi. Vì đeo mặt nạ cô căn bản không thể nói chuyện. Hơn nữa thời gian phải thay bộ lọc chỉ còn hai phút.
"Chúng tôi đang dò tìm nạn nhân. Xin hãy đến nơi cao nhất của khách sạn, trực thăng sẽ đến ngay lập tức". Đầu dây bên kia nghe thấy liền khẩn trương trả lời, thông báo lại với khu điều khiển điều trực thăng đến ngay khách sạn Macson.
Do Yeon lúc này mới thở phào một hơi, còn đám người phía trên vẫn nhốn nháo đi tìm cô.
Do Yeon nhanh chân chạy lên sân thượng, vừa được một đoạn chân cô đột nhiên không còn sức liền dựa vào lan can nghỉ một lát.
"Phạch!Phạch!Phạch!!".
Bên trên sân thượng trực thăng đang tìm độ cao an toàn để cứu hộ xuống cứu người.
Ai cũng bất ngờ khi đột nhiên lại có trực thăng biết họ đang ở đây.
"Chúng tôi vẫn còn người chưa lên. Đợi một lát".
Trực thăng cũng nghe thấy yêu cầu liền đồng ý dù họ không giữ được lâu nhưng sẽ cố hết sức.
"Lee Do Yeon! Do Yeon à!". Ahn Huyk Jae đi lại cầu thang một lẫn nữa liền nhanh chân đến chạy xuống đỡ lấy cô.
"Cậu làm gì dưới này vậy hả?".
"Mau lên đi! Không trực thăng bỏ cậu lại bây giờ". Do Yeon trêu Ahn Huyk Jae.
Ahn Huyk Jae cõng cô trên lưng bò đến tầng thượng.