tiện trừng

884 72 16
                                    

- Ngụy Anh . . . .
Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm lấy ái nhân đang say giấc kia . Đến cả mơ cũng là lo cho hắn . Cảm thán một câu . Nương tử tốt như vậy . Tìm đâu ra chứ .
Cuối cùng .
Ta và ngươi
Cũng có thể ở bên nhau rồi . Vãn Ngâm .
.
.
.
.
.
Sáng sớm tại liên hoa ổ .
Trong phòng tông chủ Giang thị . Hai con người mỗi người một vẻ . Một kẻ tự do tiêu soái . Một kẻ kiêu ngạo cao sang . Khác biệt mà hài hòa đến lạ . Hai con người tưởng trừng đang ôm nhau ngủ nhưng kì thực đều đã thức từ lâu . Chỉ là một kẻ thì quá ngạo kiều . Người còn lại rõ ràng là không muốn rời đi . Thành ra sự tình cứ vậy . Kẻ ôm . Người giả vờ ngủ . Yên bình mà hạnh phúc .
Bất quá .
Đến cuối cùng người kia là chịu không nổi liền một giò mà đá bay lão công nhà mình ra đến sát cửa . Còn bản thân thì do quá ngại cũng lập tức bỏ ra ngoài để lại một kẻ đang ngơ ngác ngồi trong phòng mà không hiểu truyện gì xảy ra .
Lão bà nhà hắn . Tại sao lại đáng yêu đến vậy a ~ . . .
.
.
.
.
.
Phòng vụ sự .
- Ây ra ~
- . . . . .
- Nương tử a ~
- . . . . .
- Lão bà à ~
- . . . .
- VỢ ƠI .
Giang Trừng hắn thực đã nhẫn đến không thể nhẫn . Con người này tại sao lại lắm lời đến như vậy . Thật muốn ăn đòn mà .
- Ngụy Vô Tiện . Ngươi tại sao lại lắm .
. . . Um . . . Ha . . . . Ngươi . . .
Miệng còn chưa kịp chửi đã bị kẻ kia vô hiệu hóa . Hắn tự mắng bản thân từ lức nào mà vô dụng đến vậy . Nhớ một thời thiếu niên anh hùng . Giờ lại phải ngồi đây chịu cho kẻ này ức hiếp . Nếu để truyền ra ngoài . Thật sự là sẽ có bao nhiêu mất mặt a . Nhưng mà . Cái con người kia cũng thật chẳng biết điều . Hắn vốn đang xử lí công vụ . Hơn nữa đêm qua . . . . Cũng thật có chút mệt a . Giờ còn đau đây này . Vậy mà tên khốn này hình như lại đang có ý định mần thịt hắn ngay tại đây . Không ổn . Không ổn . 36 kế . Mĩ nhân kế ra tay .
Ngụy Vô Tiện hai tay ghim chặt người kia trong lòng . Môi lưỡi triền miên . Hắn hình như không xong rồi . JJ hình như có phản ứng rồi . Vừa hay . Trong đây không có ai ngoài nương tử hắn . Thôi thì . Nặn bánh bao tiếp vậy . Cơ mà . Chỉ một thoáng qua ý nghĩ kia liền vụt tắt .
- hức . . . . Um . . .
Ái nhân của hắn . Hazzz . Đành vậy . Người anh em à . Lại có lỗi với ngươi rồi . Dù cho có khó chịu ra sao . Vợ khóc là phải dỗ . Sao này tạ tội với ngươi sau vậy .
Ngụy Vô Tiện hắn thừa hiểu nương tử ngạo kiều đây là đang giả bộ khóc hòng trốn hắn . Nhưng không sao . Dù gì dáng vẻ giả bộ yếu đuối . Sau đó liền nhanh chóng lên mặt của phu nhân nhà hắn . Thực rất dễ thương a ~
- Lão bà . Ta xin lỗi mà .
Giang Trừng nép lại gần kẻ kia . Thiếu điều chính là dán lấy lồng ngực hắn . Miệng cười mỉm đắc ý . Khẽ thì thầm một câu cảm thán .
- Ngốc nghếch .
Ái nhân nhà ta sao lại dễ thương đến vậy ~
Nhưng mà . Lão tổ đây là giận thật nha . Nương tử hắn rốt cuộc vẫn gọi hắn là Ngụy Vô Tiện . Thực ra . Hắn cũng biết . Do bản tính quá ngạo kiều nên đến tận bây giờ Vãn Ngâm vẫn không chịu gọi tên cúng cơm của hắn . Ngụy Anh .
Hazzz . Vợ hắn . Đúng là chỉ có trên giường mới thành thật thôi . Ta dỗi a . Vì vậy mà tình thế bỗng chốc thay đổi sau 3,14 giây . Từ hắn đi dỗ người ta . Liền một mạch đổi thành người ta đi dỗ hắn . Ngụy ca thế mà liên tục rúc rúc . Rụi rụi vào người lão bà nhà mình . Xem trừng cũng không khác đieuuj bộ tiên tử là bao .Tay thì luồn qua sau lưng . Ghim chặt kẻ kia vào lòng . Miệng liên tục lẩm bẩm :
- Lão bà . Ngươi không thương ta . Lão bà . Lão bà . . . . Ngươi ruồng bỏ Ngụy nhi a .
Giang Trừng thực sự nhịn cười đến nội thương rồi . Cái tên này . Ruốt cuộc là vô liêm sỉ đến mức nào a . Bản thân hắn xác thực cũng hiểu . Kẻ kia vì sao mà giận . Cơ mà . . . . Giang Trừng . . . . hắn . . .
- Lão công .
- um .
Ba giây lặng lẽ trôi qua .
- khoan . Cái gì . Ngươi. . . Ngươi gọi ta . . .
Giang Trừng ngượng đến đỏ cả người . Cái tên ngốc này . Đâu cần phải hét lớn đến như vậy .
- Ngươi không thích ta gọi như vậy thì thôi . Ta không . . . .
- KHÔNG ĐƯỢC . Vãn Ngâm phải gọi ta như vậy . Vãn Ngâm . Không . Lão bà . Ta tâm duyệt ngươi .
- Ngươi . . . Sến chết được . Mau cút .
Lời nói vừa dứt . Hắn lại như thế . Thuận chân mà đá văng " lão công " nhà mình ra khỏi cửa . Tay che vội đi gương mặt đã đỏ ửng tự khi nào . Miệng lấy hết sức bình sinh mà mắng :
- ĐÊM NAY QUỲ BÀN GIẶT .
.
.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện .
.
.
.
.
.
Nửa đêm .
.
.
.
.
.
Tại sao ?
.
.
.
.
.
Ta phải quỳ bàn giặt vậy ?

Mở đầu bằng một màn song kiệt . Tại ta thấy song kiệt nó ngược luyến tàn tâm quá . Nên nay rải đường . Không phát muối nữa . Sợ mọi người hại thận thôi .

Nói không với tệ nạn đọc chùa . Chỉ cần cho ta 1 sao hoặc thêm sương sương vài cái bình luận . Là ta vui lắm r á .

Đoản Ngắn Ngọt Về Giang Tông ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ