Ánh nắng tỏa khắp mọi nơi. Thế nhưng, không thể lọt vào căn phòng có hai con người đang ngủ kia. Đến khi chuông điện thoại geo lên thì họ mới bị đánh thức. Vị nam nhân có gương mặt đẹp đến xuất thần nghe máy. Giọng có chút ngái ngủ: "Alo." Đầu dây bên kia nở một nụ cười truê chọc: "Có phải anh đã lăn giường cả đêm cùng Tịnh Kỳ không? Thức đêm quá nên dậy không nổi?😏" Cố Anh Hiên bị chọc cũng không tức giận, vì đêm qua hắn thật sự thức đêm. (Làm gì vậy ta🤔😎)
Cố Anh Hiên muốn đổi chủ đề, nhanh chóng chuyển hướng: "Có gì muốn nói thì mau nói.." Đầu dây bên kia cũng không dây dưa, nhanh chóng vào chủ đề: "Chỉ là tôi mong có thể nghỉ phép vài ngày. Có thể trở lại lại thân phận của mình để về thăm mẹ tôi." Cố Anh Hiên rất nhanh liền đồng ý. Cố Anh Hiên cũng không quên truê chọc: "Trương Vô Nhi nên đổi tên rồi nhỉ?" Trương Vô Nhi nở một nụ cười, một nụ cười kiềm nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng cũng phun ra vài chữ: "Tôi sẽ giết anh nếu mẹ tôi mất. Nhưng anh may mắn đấy, bà ấy có lẽ sẽ sống rất lâu." Cố Anh Hiên nở một nụ cười kiêu khích, sau đó tắc máy.
Ngay khi tiếng tắc máy vang lên, Tịnh Kỳ tỉnh. Nó ngồi dậy, mù mờ dụi mắt. Cố Anh Hiên cất điện thoại, quay qua nhìn chằm chằm Tịnh Kỳ. Có chút lo lắng hỏi: "Hàn Bác Quân và Vũ Chính Hào có từng sờ bụng em không?" Tịnh Kỳ bị câu hỏi làm ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời: "Hình như là chưa từng!!.." Cố Anh Hiên nghe vậy cũng không biểu hiện gì, chỉ nói thêm hai ba câu rồi đi học. Tịnh Kỳ thấy Cố Anh Hiên đã đi thì gạt bỏ sự tò mò về câu hỏi của hắn, nó tiếp tục đắp chăn ngủ. Tịnh Kỳ hiện tại không đi học nữa, nó đợi đến ngày công bố điểm thi rồi đi học. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày.
Tịnh Kỳ ngủ một giấc đến trưa. Khi tỉnh lại, Khúc Mị đã mang cháo vào. Tịnh Kỳ nhìn đến có chút ngán, mấy ngày nay nó toàn ăn cháo, thật sự sợ đến nằm mơ cũng gặp. Thế nên, Tịnh Kỳ ra chiêu bài năng nỉ. Nó ôm cánh tay Khúc Mị, giọng ngọt như mía lùi: "Chị Khúc xinh đẹp. Chị Khúc đáng yêu. Chị Khúc vừa tốt vừa hiền." Khúc Mị có chút bất ngờ khi thấy Tịnh Kỳ như vậy. Phải nói, Tịnh Kỳ gần đây rất im lặng. Đột nhiên Tịnh Kỳ như vậy khiến cô có chút bị mù mịch. Không biết đứa trẻ này nghĩ gì.
Thấy Khúc Mị đứng đờ ra, Tịnh Kỳ có chút mất kiên nhẫn kéo tay chị ấy. Khúc Mị bị kéo đến tỉnh. Khúc Mị: "À..ùm... Sao em lại khen chị?!" Tịnh Kỳ vẫn duy trì mức độ ngọt ngào: "Chị Khúc yêu dấu, chị có thể làm món khác cho em không?..." Khúc Mị là người yếu lòng, sớm đã bị Tịnh Kỳ khuất phục. Nhưng chị ấy còn là người có trách nhiệm với công việc. Vì vậy, vô cùng vững vàng từ chối. Tịnh Kỳ lại kiên trì năng nỉ thêm một lúc. Cuối cùng, vẫn là cay đắng ăn cháo.
Tịnh Kỳ ăn xong lại uống vài viên thuốc, sau đó đi xuống lầu. Vừa xuống đã gặp cô Doãn. Bà ấy trong khá rầu rĩ, nhưng khi thấy nó liền giống như phát hiện ra gì đó. Bà tiến lại gần nó, giọng mang vài phần vui mừng hỏi: "Cháu có thể giúp ta một việc không?" Tịnh Kỳ ấp úng trả lời: "Chỉ cần nằm trong khả năng, cháu sẽ giúp.!" Cô Doãn nghe vậy thì liền đưa nó vài món đồ, sau đó nói: "Cháu đem nó cho cậu chủ Hàn Bác Quân đi. Kêu cậu ấy dùng chút bánh, ăn uống đều đặn một chút. Ích lao đầu vào công việc lại." Tịnh Kỳ khó sử từ chối. Phải nói, trong nhà này người nó dè chừng nhất là Hàn Bác Quân. Hắn là người nuôi nó, nó không nghe lời hắn thì thôi đi, còn kêu nó khuyên hắn, điều này là không thể. Vì vậy, Tịnh Kỳ tuyệt đối không nhận.
***(45 phút trôi qua)
Tịnh Kỳ đứng trước cửa một tòa cao ốc, mặt như đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nó cuối cùng cũng bại dưới tay cô Doãn. Vì một câu nói 'tuổi già sức yếu, bị đuổi thì không có nơi nương tựa' mà Tịnh Kỳ vác xác đến đây. Bây giờ nó chỉ muốn chạy về thôi, không muốn bước tiếp. Nghĩ là vậy, nhưng Tịnh Kỳ vẫn tiếp tục tiếng vào. Mặt nó giống như chuẩn bị ra chiến trường đã định sẵn sẽ thua cuộc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Thai Đứa Bé Ba Người Cha
Romanscái kết nữ chính về với cả ba nam chính loại harem á, có 1 cặp phụ là đam. sau khi tỉnh dậy phát hiện mình có thai, là một trạch nữ nó sẽ giải quyết thế nào🙂🙃😉 ~~~~~~~~~ Miêu~ viết truyện thường hay bấm nhầm. Sau khi viết xong mới kiểm tra lại...