Tịnh Kỳ ăn mặt chỉnh tề, nhìn thật kỹ cô gái trong gương. Mái tóc ngắn màu nâu, con mắt đen sâu thẫm. Một cái sẹo nhỏ trên mặt. Nhìn gương mặt không thể xem là đẹp cũng không thể gọi là xấu. Tịnh Kỳ nhìn người trước gương, mỉm cười. Đây mới là con người thật của nó.
Sau đó Tịnh Kỳ bắt taxi tới nhà Hạ Du. Địa chỉ nhà Hạ Du rất dễ tìm, chỉ cần tra một chút là được. Đến nơi, đúng như Tịnh Kỳ đoán cô ta đang lơ là cảnh giác. Xung quanh chỉ có một hai bảo vệ. Tịnh Kỳ chỉ cần thả khói độc liền hạ được. Tịnh Kỳ lén lúc đi vào, tìm một nơi ẩn nấp. Bên trong đang tổ chức Paris. Mọi người ai cũng cầm ly rượu.
Tịnh Kỳ biết ngay cô ta sẽ ăn mừng, vì tin tức đứa bé còn sống chỉ có vài người biết. Họ chỉ biết Tịnh Kỳ nhập viện ngoài ra không có thông tin gì. Bên trong có vài tên bảo vệ, nhưng họ đều đã uống say. Hạ Du say sưa chuốc rượu luôn cả họ. Tịnh Kỳ thầm cười, đến kẻ địch cũng giúp một tay. Được một lúc Tịnh Kỳ cũng tìm được phòng và vào trong.
Bên này Tần Duyệt đã bắt đầu đi. Lần này Tần Duyệt lấy xe bốn bánh, Mercedes. Loại này chỉ có các phú nhị đại mới có, một chiếc có giá tới 12 tỷ. Đương nhiên đó không phải của Tần Duyệt.
Vừa mở được cửa xe, Tần duyệt bị chặn lại. Vũ Hinh khó chịu hỏi:" Em đi đâu?" Tần Duyệt khó chịu: " Có việc gấp, buôn em ra!." Vũ Hinh khó chịu nắm chặc tay Tần Duyệt, không cho nhúc nhích. Rất hiếm khi Vũ Hinh thấy Tần Duyệt không cho Vũ Hinh biết sự việc nên khó chịu. Huống hồ là vì người khác.
Sau khi thấy lời lẽ không đã kích được người trước mặt, Tần Duyệt thở dài nói: "Sáng hôm nay, tôi thấy người giống hệt mình." Thấy Vũ Hinh chân mày khẽ nhăn, giọng Tần Duyệt có chút bi thương: "Hình như là Bạch Vũ. Biển số xe là V.69699." Vũ Hinh không hề chú ý giọng điệu của Tần Duyệt chỉ chú câu nói. Tần Duyệt nói xong, Vũ Hinh liền rời đi chỉ để lại một câu: "Sao tới giờ em mới nói!!" Tần Duyệt nhìn bóng lưng người rời đi, rũ mắt xuống: "Vì không muốn cậu biết." Sau đó cũng lên xe đến nơi cần đến.
Đợi một khoảng thời gian, cuối cùng Hạ Du cả người nồng nặc mùi rượu đi vào. Nằm trên chiếc giường êm ái, Hạ Du lầm bầm: "Con Tịnh Kỳ chết tiệt,mày nghĩ có thai là ngon hả? Haha, vậy thì giờ mày không còn gì nữa." Nói rồi lại nhìn xuống vết sẹo đã được che đây kỹ, giọng hận thù: "Chúng mày đều tên Tịnh Kỳ, đều đáng chết. Một kẻ là kỹ nữ một kẻ là đồ mồ côi. Haha, đều thấp hèn." Tịnh Kỳ bình tĩnh tiếp tục lắng nghe. Hạ Du vì trong cơn say không hề phát hiện có người, huống hồ Tịnh Kỳ chốn rất kỹ. Nên tiếp tục: "Con chó Tịnh Kỳ kia thì chết rồi, ông trời có mắt. Tịnh Kỳ mày cũng nên chết đi, tao không những để thuốc phá thai nó còn khiến mày không thể sinh con, haha."
Tịnh Kỳ cười lạnh, từ trong bóng tối đến gần Hạ Du. Hạ Du chỉ thấy mờ nhạt, nên nở nụ cười như mặt trời: "Ai đó? Nếu là mấy cậu thì xuống đi, tớ hơi mệt." Nhìn nụ cười giải dối ấy khiến Tịnh kỳ nhớ đến rất nhiều lần bị Hạ Du đỗ oan khi nhỏ. Thấy cái bóng vẫn lại gần, nhưng vì nghĩ là bạn mình nên Hạ Du mặt kệ.
Đợi đến lúc Tịnh ngồi xuống giường, Hạ Du mới thấy rõ người trước mặt. Dưới ánh đèn, Tịnh Kỳ ánh mắt dữ tợn cộng vết sẹo trên mặt trông rất xấu xí và đáng sợ. Hạ Du miệng lấp bắp: "Tịnh...Tịnh Kỳ mày là Tịnh Kỳ?" Tịnh Kỳ cười: "Sao!? Lâu quá quên mặt tôi rồi à. Nhưng cũng phải nhớ vết sẹo cô và bà ta bang cho tôi chứ." Hạ Du mặt không còn giọt máu: "Chẳng phải....mày... mày, chết rồi sao?" Tịnh Kỳ sờ nhẹ lên mặt Hạ Du: "Tớ chết rồi, muốn đến thăm cậu." Tịnh Kỳ với gương mặt đã trang điểm rất kỹ, cộng thêm nét diễn xuất làm Hạ Du tin là thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Thai Đứa Bé Ba Người Cha
Romantizmcái kết nữ chính về với cả ba nam chính loại harem á, có 1 cặp phụ là đam. sau khi tỉnh dậy phát hiện mình có thai, là một trạch nữ nó sẽ giải quyết thế nào🙂🙃😉 ~~~~~~~~~ Miêu~ viết truyện thường hay bấm nhầm. Sau khi viết xong mới kiểm tra lại...