Chap 2: Đại hôn [1]

108 8 0
                                    


Nàng liền bởi vì hai chữ này mà âm thầm vui vẻ chờ đợi, Sa Hạ sẽ là thê tử của nàng sao?


-----------------------------------------------------------------------------------------


Nhưng rồi lý trí cuối cùng cũng kéo nàng trở về thực tại, bắt nàng phải lạnh lùng đối mặt với phần tình cảm không nên có này, cho nên trong vòng nửa năm số phong thư nàng gửi đi rất ít, có những khi nàng viết ít đến độ ngay cả bản thân đọc cũng đau lòng không thôi, huống chi là người đọc. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ lại vẫn như trước, nàng chưa bao giờ lãnh đạm cũng như không có tính khí muốn đùa giỡn qua ai, trong những bức thư luôn dặn dò cẩn thận, quan tâm chu đáo, làm cho ý niệm nhiều năm Tử Du luôn đặt trong đầu cũng dần bị thâm tình của nàng đàn áp. Khoa cử đối với Tử Du mà nói cũng giống như tình cảm nàng dành cho Thấu Kì Sa Hạ, đơn giản, rõ ràng, nhiều năm qua nàng khổ công đèn sách, hơn nữa lại có tư chất hơn người, Trạng Nguyên liền lấy đến tay dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, nàng cũng không hề cảm thấy vui sướng bao nhiêu, đó là nguyện vọng của song thân nàng, không phải của nàng. Khi đó, một khuôn mặt quen thuộc mà nàng đã sớm khắc ghi trong lòng lại hiện ra, chỉ có một cái nhăn mày, hay đơn giản là một nụ cười của người đó, mới đủ khả năng lay động trái tim nàng.


Rồi sau đó nàng lên triều bái kiến, thiên tử cao cao tại thượng quan sát đánh giá nàng, ra đề mục trắc nghiệm đối đáp, các phương diện nàng đều không chê vào đâu được. Thánh thượng vui mừng, hạ chỉ muốn cđưa nàng làm Phò Mã gia. Ngay lúc đó, nàng lập tức nhớ đến khuôn mặt khổ sở rưng rưng nước mắt mà trước đây đã từng nhìn trộm nàng. Chuyện tổn thương như vậy nàng nhất quyết không thể để xảy ra lần thứ hai. Vì vậy nàng lập tức quỳ xuống, thẳng thắng cự tuyệt Hoàng Thượng ban hôn. Hoàng Thượng hỏi nàng tại sao, nàng nói chính vì trong lòng sớm đã có ý trung nhân, nàng đem đầu đuôi câu chuyện giữa Thấu Kì gia và Chu gia thành thật kể lại rõ ràng rành mạch, nói xong còn nhấn mạnhThấu Kì gia đối với Chu gia có ân, Hoàng Thượng nghe vậy liền chậm rãi bình tĩnh trở lại, còn lập tức mở kim khẩu tứ hôn.


Nàng đang thả mình trong dòng suy nghĩ, thì bị tiếng gõ cửa kéo trở về thực tại, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú bước vào, bộ dáng như thư đồng, hơi hơi cau mày bước đến gần nàng, tiếng bước chân vội vã vang lên. Lúc này Chu Tử Du mới xoay người, cầm lấy chiếc mũ đang đặt trên bàn sách, đội lên đầu, rồi đi thẳng ra cửa phòng, Tiểu Xán theo sát phía sau, hắn thấy chủ tử mấy ngày gần đây không hề tươi cười, chắc không phải là hồi hộp quá đó chứ.


Bên phía Thấu Kì phủ, trong khuê phòng tú lệ, một nữ tử thân mặc hỷ bào màu đỏ, ngồi ngay ngắn trước gương. Chỉ thấy vẻ mặt nàng không biểu hiện nhiều cảm xúc, nở nụ cười yếu ớt để các hỷ nương tùy ý giúp nàng trang điểm thật đẹp, vì ngày trọng đại này cả đời chỉ có một lần duy nhất, không thể không diễm lệ, làm cho dung mạo tuyệt sắc của nàng càng trở nên xinh đẹp không ai sánh bằng. Nàng giống như tiên tử hạ phàm làm cho nô tỳ cận thân Thủy nhi, vừa mới bước vào cửa đã nhìn đến thất thần. Nàng sững sờ đứng một lát, mới sực nhớ tới chuyện quan trọng phải làm, lập tức nói: "Tiểu thư, cô gia đã đến, lão gia bảo người lên kiệu." Các hỷ nương vừa nghe thấy, liền lập tức vội vàng nháo nhào lên, kiểm tra lại trang phục tân nương, xác định không còn thiếu sót gì mới trùm hỷ khăn lên đầu Thấu Kì Sa Hạ.


Thủy nhi mỉm cười nhìn tiểu thư mặc một thân hỷ phục, dù đã bị hỷ khăn che mặt lại nhưng vẫn toát ra vẻ duyên dáng như vậy, lát nữa tiểu thư nhất định là sẽ làm cho cô gia kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nàng còn nhớ rõ ràng, bộ dáng ngây ngốc của cô gia sau khi đi học nhiều năm trở về nhìn thấy tiểu thư. Hôm nay tiểu thư vẫn tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh như mọi khi, bất quá Thủy nhi lập tức chú ý đến bộ dáng nắm chặt hai tay của tiểu thư nhà mình, cúi đầu cười, hóa ra tiểu thư cũng rất là hồi hộp.


Ngay sau đó, Thấu Kì Sa Hạ cứ như vậy được hỷ nương dìu dắt dẫn đường, chậm rãi rời khỏi nơi mười chín năm qua nàng đã từng được sinh ra và lớn lên, trong lòng chợt cảm thấy sầu não, bất quá nàng cảm thấy vui sướng nhiều hơn, rốt cuộc nàng vẫn được gả cho hắn, mà không! Là nàng.


Đoàn người chậm rãi đi đến cửa, ngoài cửa tiếng nhạc trong nháy mắt lại vang lên khắp trời, lão tướng quân hai mắt hơi phiếm hồng, dùng đôi bàn tay thô dày nhưng tràn đầy ôn nhu nắm lấy tay Thấu Kì Sa Hạ, vui vẻ nói câu chúc mừng nàng. Giờ đây Sa Hạ mới chân chính cảm thấy nỗi bi thương của ly biệt, đôi bàn tay này đã dẫn dắt, nuôi lớn nàng, ly biệt như vậy làm sao nàng có thể không cảm thấy thương tâm. Chu Tử Du đứng bên cạnh đã sớm không muốn thấy nàng như vậy, hai hàng lông mày nhanh chóng nhíu chặt, bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy Sa Hạ. Lão tướng quân lập tức lớn tiếng nói: "Tiểu tử, phải đối đãi với bảo bối của ta thật tốt, nếu ngươi dám làm ra chuyện gì có lỗi với Sa Hạ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ông nói xong, còn dùng vẻ mặt uy hiếp, Chu Tử Du dĩ nhiên liền dùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng, mới làm cho lão tướng quân hơi bình thường lại một chút, gọi hỷ nương đỡ tân nương tử lên kiệu.


Chu Tử Du nhìn Sa Hạ bước lên kiệu xong mới sực nhớ, hướng về phía lão tướng quân chắp tay hành lễ, thấy lão nhân gia xua tay ý bảo không cần đa lễ, mới đi về phía ngựa cưỡi, nhảy lên ngựa. Âm nhạc liền nổi lên, so với lúc nãy còn muốn náo nhiệt, vui mừng hơn, cả đội ngũ đón dâu cũng bắt đầu đi về hướng Chu Phủ.


------------------------------------------------------------------------------

Mọi ý kiến đóng góp mình xin tiếp nhận, chỉ có gạch đá thì vứt ra ngoài kia!

Thân !

[SHORTFIC - SATZU/TZUSA] AI ĐỢI AI? (chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ