Hai nhà cách nhau cũng không xa, nhưng Chu Tử Du lo sợ kiệu của Sa Hạ đi nhanh sẽ làm nàng mệt nhọc, nên cố tình thả ngựa thật chậm. Không lâu sau, gia đinh Chu gia đang đứng xếp hai hàng chờ đợi bên ngoài cửa phủ, nghe được tiếng chiêng trống vang khắp trời, một đội ngũ đón dâu dần dần xuất hiện trong tầm mắt, tất cả đều vui mừng hớn hở, một thiếu niên cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn người đi đến đại môn trước phủ. Dọc theo hai bên đường đi đã có rất nhiều dân chúng vây quanh xem náo nhiệt, chớ nói chi là đến trước cửa Chu Phủ, khi mọi người thấy kiệu hoa sắp vào cửa, cũng không biết ai đó ở trong đám đông hô to, đám người vốn đang nháo nhào, mất trật tự lập tức nhường đường cho kiệu hoa thuận lợi được đưa đến trước cửa Chu Phủ, chỉ điều này thôi cũng có thể thấy được địa vị của Thấu Kì Sa Hạ trong cảm nhận của dân chúng Ninh Thành.
Chu Tử Du đã sớm xuống ngựa, chậm rãi bước đến gần kiệu hoa, chờ cho hỷ nương nói xong câu nói cát tường mới nhẹ nhàng đá cửa kiệu, lúc này, hỷ nương liền chậm rãi đỡ tân nương tử rời khỏi kiệu hoa. Trên mặt Chu Tử Du hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề hay biết, nhận lấy dải lụa đỏ do hỷ nương đưa tới, chậm rãi dẫn Sa Hạ vào phủ. Nhạc khúc hoan hỉ lại vang lên thật náo nhiệt, mọi người xung quanh không ngừng lớn tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay không ngớt. Khóe môi Chu Tử Du bất giác lại hiện rõ ý cười càng nồng đậm hơn, nàng nắm chặt lấy dải lụa đỏ, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn người bên cạnh có đuổi kịp nàng hay không, vẻ mặt ân cần này của nàng, ngay cả Thủy nhi đang đứng cách đó không xa cũng không nhịn được mỉm cười thầm nghĩ, cô gia của nàng thật là thú vị.
Cả hai người đi vào nội đường, vừa mới dừng lại, hỷ nương đã bắt đầu cử hành nghi thức bái đường, bởi vì song thân của Chu Tử Du đã qua đời nên hai bái đầu tiên chỉ là đơn giản qua loa, đến khi phu thê giao bái, Chu Tử Du có hơi hồi hộp, hành lễ với vẻ mặt căng thẳng, mà khuôn mặt Sa Hạ được che dưới lớp hỷ khăn cũng không khá hơn, nhưng nhờ có khăn che lại mà vẻ hồi hộp của nàng không bị mọi người nhìn ra. Mãi cho đến khi hỷ nương vui mừng hô lên lễ hoàn, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đôi tân nhân lập tức được hỷ nương dẫn đường đi vào động phòng hoa chúc, Chu Tử Du nhìn Sa Hạ vẫn còn đội hỷ khăn trên đầu, gian nan chậm rãi được dẫn đến ngồi xuống giường, nàng không quên căn dặn Thủy nhi ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc Sa Hạ, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Có thể nói là quá trình lễ thành hôn đối với tân nương tử xem như đã xong, nhưng đối với tân lang thì chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chu Tử Du mời từng nhóm quan khách vào ngồi dự yến tiệc trong hoa viên, rồi bắt đầu đi đến từng bàn một mời rượu. Theo tập tục của Ninh Thành, yến tiệc giữa trưa chỉ là cơm rau dưa đạm bạc, tiệc chính là vào buổi tối. Vì vậy, sau tiệc kính rượu vào giữa trưa mọi người sẽ quay về nhà nghỉ ngơi chờ đến yến tiệc buổi tối. Vừa chạng vạng Tiểu Ngũ Tử đã vào phòng đánh thức Chu Tử Du để chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay, nàng vừa mở mắt liền hỏi: "Phu nhân đã dùng bữa chưa?" Tiểu Ngũ Tử dường như đã dự đoán được thiếu gia sẽ hỏi câu này, liền lên tiếng trả lời: "Từ sáng sớm Ngũ Tử đã đi căn dặn nhà bếp, xem chừng bây giờ chắc thiếu phu nhân đang dùng bữa." Chu Tử Du nghe vậy mới cảm thấy hơi hơi yên tâm, thoải mái nở nụ cười dù rằng đầu nàng đau như búa bổ, đứng lên cũng thấy khó khăn.
Ngoài cửa, tiệc rượu đã bắt đầu khởi xướng, nhân vật quan trọng trong bữa tiệc tối nay là lão tướng quân cũng đã sớm đến dự. Chu Tử Du bước đến trước mặt ông quỳ xuống hành lễ, sau khi được ông gật đầu đồng ý bảo không cần đa lễ mới đứng lên, tuyên bố khai tiệc. Yến tiệc vào buổi tối quan trọng hơn, nên mời rượu đương nhiên cũng nhiều hơn so với buổi trưa. Phần lớn các quan khách có mặt tại đây đều là danh môn vọng tộc ở Ninh Thành, cũng có rất nhiều thanh niên tài giỏi để ý đến đệ nhất mỹ nhân Ninh Thành - Thấu Kì Sa Hạ, nên có người thì chúc phúc, có người thì hâm mộ, cũng có người ghen tị. Trong lúc tất cả bọn họ đều tiến lên xếp thành một đoàn người thật dài, liên tục chuốc rượu làm Chu Tử Du uống đến tối tăm mặt mày. Đầu hơi lắc lư như muốn ngã, không ngừng xua tay từ chối. May mắn thay lão tướng quân vẫn không muốn đêm nay động phòng mà cháu gái bảo bối của mình lại phòng không chiếc bóng, liền lên tiếng kêu gọi mọi người buông tha Chu Tử Du.
Vì thế mọi người mới mỉm cười thoái lui, Tiểu Ngũ Tử tay mắt lanh lẹ thừa lúc những người khác còn chưa đến mời rượu, liền gọi một vài nha hoàn đến cùng nhau đỡ tân lang đã uống say đảo hướng về phía phòng tân hôn. Tuy rằng Tiểu Ngũ Tử rất khó khăn để dìu một người đang say, nhưng hắn vẫn hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, nhẹ nhàng gõ cửa, giải thích rõ mới dám dìu Chu Tử Du tiến vào phòng, đỡ Chu Tử Du đặt xuống mép giường tân hôn rồi mới lui xuống. Sa Hạ nghe thấy tiếng đóng cửa mới vén hỉ khăn lên, nhìn ý trung nhân đang nằm trên giường một cách trìu mến, nàng luôn che giấu cảm xúc của mình và chưa từng ở trước mặt ai thoải mái lộ ra vẻ mặt như vậy. Nàng biết tân hôn đương nhiên phải uống rượu, nhưng lại không nghĩ tối nay Chu Tử Du lại uống say bí tỉ đến vậy, ngay cả hỉ khăn cũng phải để nàng tự mình tháo xuống.
Nhìn người nằm trên giường vẻ mặt không được khỏe, tâm nàng cũng cảm thấy xót xa, nàng bước xuống giường, cầm lấy khăn tay treo trên giá cách đó không xa, thấm một ít nước trong chậu, vắt sơ qua, rồi mới bước đến cạnh giường, dịu dàng lau sạch khuôn mặt của Chu Tử Du. Nàng biết rõ Chu Tử Du và nàng giống nhau, đều là nữ tử, đáng lẽ nên được cưng chiều từ nhỏ nhưng nàng, không cần phải gánh vác kỳ vọng chấn hưng gia tộc nặng nề và mệt mỏi đến vậy. Chu Tử Du luôn gò bó bản thân như vậy, mệt mỏi như vậy, lại càng làm nàng cảm thấy không đành lòng. Từ khi mười bốn tuổi nàng đã biết thân thế thật sự của Chu Tử Du, vào một đêm, nàng cảm thấy bụng đau thắt, nhũ nương từ nhỏ luôn hầu hạ nàng lập tức chạy đến, nhưng không bởi vì đau đớn của nàng mà lo lắng, ngược lại vui sướng nói với nàng, nàng đã trưởng thành.
Khi đó nàng mới biết được, nữ tử khi đến mười ba, mười bốn tuổi, sẽ có nguyệt sự lần đầu, sau đó, cứ như vậy cảm giác không khỏe đó sẽ mỗi tháng lại đến một lần, đó cũng là đặc trưng của nữ tử. Khi nghe đến câu đó, tim của nàng đã đập sai nửa nhịp, nguyệt sự như vậy nàng đã từng thấy qua trên người Chu Tử Du, nàng cố gắng khống chế tinh thần, âm thầm suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong bốn năm qua, vì sao Tử Du lại thay đổi, trước kia cho dù mỗi ngày Tử Du đều phải khổ học, mỗi khi có những tâm sự không thể giải bày cùng ai đều đến Thấu Kì phủ tìm nàng, cùng nàng chơi đùa một lúc, mời nàng ăn một ít kẹo. Bất cứ yêu cầu nào nàng đề ra cũng đều đáp ứng vô điều kiện, mà nàng phạm phải bất cứ sai lầm nào, cũng không nói không rằng nhận hết trách nhiệm về mình. Tử Du luôn ngây ngốc dùng toàn tâm toàn ý như vậy sủng nịnh nàng, nhưng mọi thứ lại thay đổi chỉ trong một đêm.
Tử Du không còn dịu dàng, không còn chăm sóc, những gì còn lại chỉ là những câu nói lạnh lùng, thản nhiên luôn giữ khoảng cách với nàng. Nếu nói trước kia nàng không hiểu bản thân đã làm sai cái gì, thì hiện tại sau khi nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng khẳng định Tử Du cũng là nữ tử, còn dùng thân phận này lừa cả nhà nàng nhiều năm như vậy, điều này làm cho Sa Hạ như bị vật gì đâm vào cổ, cực kì khó chịu. Nàng không phải không nghĩ đến phơi bày sự thật ra ánh sáng, kết thúc hôn sự hoang đường này, nhưng nàng vẫn không buông xuống được, không buông xuống được người từ nhỏ nàng đã không hề muốn rời xa, không muốn một người luôn yêu thương nàng, sủng nàng như vậy chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng mà, trong lòng nàng vẫn còn do dự. Mãi cho đến một ngày, quản gia vội vàng đến bẩm báo tình hình của Chu phu nhân không lạc quan, đã đến lúc hấp hối nguy kịch. Tâm nàng liền hoảng loạn, nàng nhớ đến giương mặt vô cùng đau khổ, thê lương khi mất đi phụ thân của Chu Tử Du nửa năm về trước, liền lập tức theo gia gia (ông nội) đi đến Chu Phủ.
Lọt vào tầm mắt nàng là một căn phòng bị bao trùm bởi một màu trắng thê lương, ảm đạm, nàng mới biết được rằng, Chu phu nhân vẫn không trụ được mà nhắm mắt xuôi tay. Nàng vừa nhìn thấy người kia gục đầu ngồi yên trên bậc cửa, thì tâm đã đau đến không thể thở nổi. Nàng chỉ chậm rãi tiến đến gần, không dám quấy rầy, cảm giác bi thống, đau khổ này nàng chỉ có thể cùng Chu Tử Du đối mặt chấp nhận, nhưng không thể chia sẻ cùng Tử Du. Chỉ thấy ngay lúc đó, Chu Tử Du ngước nhìn nàng, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, Sa Hạ biết, nếu nói Tử Du nghe tin phụ thân qua đời nửa năm trước giống như sấm sét giữa trời quang, thì lần này mất đi mẫu thân chính là tổn thương làm nàng đau đến thấu tận tâm can. Sa Hạ hiểu được cho dù Tử Du luôn bị song thân áp đặt từ nhỏ, tất cả mọi sinh hoạt đều không thể tự mình làm chủ, nhưng họ vẫn là thân sinh phụ mẫu của Tử Du, nàng hiểu được nỗi đau xót, cũng đau lòng cho gánh nặng của Tử Du.
Nàng chưa từng nhìn thấy Tử Du khóc, cho dù là trước đây bởi vì dắt nàng đi chơi mà chậm trễ việc đọc sách, bị phạt dùng thước đánh vào lòng bàn tay nhỏ bé, Tử Du cũng chưa từng rơi lệ, vậy mà lúc này, Tử Du vẫn ngồi yên như trước, nhưng khóe mắt đã chứa đầy lệ quang, không ngừng tuôn rơi. Nàng đau lòng đến đỏ hai mắt, bước đến ngồi xuống bên cạnh Tử Du, nắm lấy đôi tay đang khẽ run lên kia, lúc này Tử Du mới hoàn hồn lại, lát sau nàng giống như một đứa trẻ bị ức hiếp, khóc lóc kể lể trước mặt Sa Hạ: "Tiểu Hạ, cha đi rồi, nương cũng đi rồi, bọn họ không cần huynh nữa, sau này huynh chỉ còn có một mình. Bọn họ bảo huynh phải chấn hưng gia nghiệp, câu nói cuối cùng cũng chính là chấn hưng gia nghiệp, giống như huynh tồn tại cũng chỉ vì điều này."
Thấu Kì Sa Hạ im lặng nghe Chu Tử Du nói như một đứa trẻ yếu đuối, chậm rãi kéo nàng vào lòng, lặp đi lặp lại ở bên tai nàng, còn có muội. Đây là lần đầu tiên sau năm mười bốn tuổi nàng cùng Chu Tử Du thân mật như vậy, hai người cứ vậy mà ôm nhau, cho đến khi Chu Tử Du ngủ say trong lòng Sa Hạ. Chỉ có mình Sa Hạ biết, trên cơ thể gầy yếu này phải mang vác bao nhiêu áp lực, ngay lúc đó tâm nàng đã ra quyết định, bất luận Chu Tử Du là nam tử hay là nữ tử, người nàng yêu chính là Chu Tử Du, đời này kiếp này, nàng cũng sẽ chỉ bồi ở bên cạnh một mình Chu Tử Du. Dung nhan Sa Hạ do dòng suy nghĩ này mà trở nên đỏ hồng hơn hàng ngàn hàng vạn lần, khi nàng nghe thấy người nằm trên giường hơi phát ra tiếng lẩm bẩm mới định thần lại.
-----------------------------------------------------------------------
Cả nhà yêu ơi còn vài chap nữa là hết rồi, cả nhà có mong ngóng kết quả của cặp đôi này khôngggg?
Mình đang có ý định viết một longfic về SaTzu, cả nhà cho mình ý kiến với ạ !!!
Cảm ơn cả nhà nhiều nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC - SATZU/TZUSA] AI ĐỢI AI? (chuyển Ver)
FanfictionShortfic được chuyển Ver từ "TRƯỜNG CAN HÀNH" Tác giả: Khai Thiểu Edit: Esley Beta: Dee S Thể loại: Cổ đại, HE, nữ giả nam, thanh mai trúc mã -------------------------------- Trước khi chuyển ver SaTzu mình đã xin phép Esley rồi nha cả nhà! Gửi lời...