VỀ LẠI VỚI CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

460 38 8
                                    

Đã 2h sáng.

Im Nayeon chậm rãi lướt xem story trên Messenger của mình.

Sana vẫn đang onl. Em vẫn up story. Nhưng toàn là những chiếc story buồn bã.

Sana đang buồn.

Ừ thì nàng cũng vậy.

Hai chấm xanh cứ thế mà hiện kề bên nhau như vậy đấy. Cả hai người cũng như thế, lẳng lặng ở đó, không nói không rằng gì với nhau.

Đã một tháng trời, một tháng trời Nayeon và Sana không nói chuyện với nhau. Nàng không chủ động nhắn thì em cũng chẳng bận tâm gì đến nàng.

Minatozaki Sana, một cái tên thật đẹp. Chủ sở hữu cái tên ấy là một người con gái xinh đẹp đến nhường nào, một đứa trẻ năng động và hoạt bát, luôn mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho mọi người. Phải, là một đứa trẻ. Sana của tôi trông như một đứa con nít 5 tuổi vậy, nhưng em cũng thật trưởng thành.

À, đó là Minatozaki Sana của 2 năm trước. Còn Sana của bây giờ.... Thật sự là một câu chuyện dài khiến nàng muốn kể ra.

2 năm trước, em là một cô học trò lớp 10.

2 năm trước, Im Nayeon nàng đây là một đàn chị cuối cấp.

2 năm trước, em xuất hiện trong cuộc sống nàng.

Vẫn nhớ lắm, cái ngày đầu tiên em bước vào quãng đời còn lại của nàng. Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, lại rất lâu nữa. Trên con đường tấp nập người qua lại cùng với chiếc ô trên tay, có một cô gái run rẩy đứng trên lề đường nơi có chiếc mái hiên bé nhỏ, cùng bộ quần áo ướt đẫm những giọt mưa. Cô gái ấy không đem ô theo bên người, chỉ biết chịu đựng mà đứng đợi cho tới khi tạnh mưa thì thôi. Đầu tóc cô chẳng khác như vừa mới tắm, nhưng không quá rối bời hay bù xù gì cả. Trông cô gái ấy thật trẻ, chắc hẳn là nhỏ tuổi hơn nàng. Chính là em.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ánh mắt Nayeon vô tình lướt tới nơi em. Làn da trắng trẻo, góc nghiêng hoàn hảo, cặp mắt long lanh, đôi môi hồng hào chỉ sử dụng một ít son. Hai bên gò má vẫn còn vương lại chút phấn hồng, trông thật xinh đẹp. Lại còn có cả một chiếc mỏ dãnh lên, trông đáng yêu thật a~

Không thể hiểu được lúc đấy nàng làm sao nữa, rất tự nhiên mà tiến lại gần em bắt chuyện.

"Nè, em không mang ô à?"

Trong chốc lát, Sana quay sang nhìn nàng một lúc, không nói không rằng, chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Em có thấy kì không...nếu chị muốn rủ em cùng chị đi về?"

Nàng ngượng ngùng hỏi, càng khiến em nở ra một nụ cười thật tươi hơn.

"Hoàn toàn không ạ. Em cảm ơn chị !"

Ngày hôm ấy, cả hai cùng dạo bước trên con đường về nhà em, hỏi han nhau đủ thứ điều.

Ngày hôm ấy, Nayeon mới biết được rằng em là tân binh của trường nàng.

Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, có một cặp đôi vẫn vui đùa nói chuyện trong khi đang che ô đi về, dẫu cho những cơn gió thổi những giọt mưa làm ướt quần áo của cả hai.

Sanayeon Và Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ