Chương 2: Trưởng

3.4K 390 4
                                    

Phương Dung có chút thương hại đứa nhỏ mà ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Bởi vì công việc, cậu lúc nào cũng đeo theo một cái túi vải trên ngực, do đó có thể đặt thằng nhóc cố định ở trên ngực mình, sau đó mặc quần áo thật dày chặn mưa gió ở bên ngoài, có đôi khi làm việc đổ mồ hôi còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mỏng manh của nó.

Đổ mồ hôi chứng minh thân thể đang rất nóng, nhiệt độ cơ thể tỏa ra thì thằng nhóc kia càng chiếm được chỗ tốt, bị thân thể nóng hầm hập của cậu chạm vào, cái thân thể nhỏ thó kia sẽ duỗi ra, chống cự lại trái cầu lửa là cậu.

Nhiệt độ của người trưởng thành cao hơn con nít. Mỗi lần nó khó chịu thì mặt mày đỏ bừng, da mặt vẫn còn chưa hết nhăn nheo nhìn thiệt tình khó coi quá xá. Nhưng Phương Dung đã nhìn quen rồi.

Đây cũng phải là lần đầu tiên cậu cứu một sinh mệnh nhỏ như vậy, trước đó cũng đã cứu vớt được không ít đứa có thân thể bạc nhược, năng lực cũng đặc biệt kém như thế. May mà mấy đứa nó đều không chịu thua kém.

Nhưng mà, có 80% đứa lục thân không nhận*, 10% chết trận, 10% còn lại thì làm bốc vác phát thệ rằng sau này sẽ nuôi cậu. Tuy thoạt nhìn hi vọng rất xa xôi, nhưng cậu vẫn rất vui, tốt xấu gì thì nỗ lực của cậu cũng không có uổng phí.

*lục thân: ông, bà, cha, mẹ, anh, em

Việc cậu cứu tụi nó cũng không phải hảo tâm gì, chỉ là hy vọng công việc của mình sẽ đơn giản hơn một chút.

Bởi vì cho dù có là người hay là động vật đi nữa thì vẫn có lòng biết ơn. Cậu tốt với nó, nó cũng sẽ tốt lại với cậu. Đây là nguyên nhân đồng nghiệp của cậu bị thay liên tục nhưng cậu lại không bị thay đổi. Phương Dung rất thỏa mãn.

Người biến dị trưởng thành rất nhanh, chỉ cần ba năm là đã trưởng thành rồi. Sau khi trưởng thành, bọn họ sẽ được đưa tới chiến trường chiến đấu, khả năng sống sót rất ít, nếu bị thương thì cho lui về, người khác lên. Cuộc sống về hưu của bọn họ cũng không có đảm bảo, rất khó tìm việc làm, vài người thì làm phu khuân vác, có vài người lại không chịu thua kém suy tính cho bản thân. Người cao tầng luôn xem bọn họ như nước với lửa.

Bởi vì thời kỳ trưởng thành ngắn, nên bọn họ cần rất nhiều dinh dưỡng, đồ ăn cũng đều phải dùng thùng to để mà đong, một vài thói quen sinh hoạt cũng cần phải đặc biệt chú ý, tỷ như dị năng lửa không thể ăn thức ăn có thuộc tính nước, nếu nhầm lẫn sẽ khiến dạ dày của bọn họ khó chịu, nghiêm trọng hơn sẽ sinh bệnh.

Ngày nào Phương Dung cũng vì chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó mà chạy tới chạy lui, một ngày phải ăn ba bữa khiến cậu chạy mắc mệt. May mà đa phần người biến dị đều làm biếng, ăn no liền ngủ, cậu không cần phải quan tâm nhiều.

Nhưng thằng nhóc kia thì có hơi phiền toái. Bởi vì nó còn nhỏ, một bữa chỉ ăn được rất ít, nhưng chỉ chốc lát sau lại đói, cách một thời gian phải cho nó ăn một lần.

Nhất là bây giờ, vừa đến giữa trưa là thời điểm bận rộn nhất, chờ cậu bận bịu xong thì mới có thời gian chăm sóc cho thằng nhóc kia.

Đương nhiên nó đã bị đói bụng rất lâu rồi, cứ luôn sờ soạng ngực Phương Dung tìm đồ ăn, làn da mềm mại thỉnh thoảng dán vào lồng ngực cậu, xúc cảm rất tốt.

[ĐAM MỸ] Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăn NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ