2. Gặp anh rồi, tĩnh lặng hoá phong ba

257 18 0
                                    

Suốt bao năm lòng em luôn yên tĩnh
Gặp anh rồi, tĩnh lặng hoá phong ba. 


***

Zhong Chenle coi như chính mình đã nhìn vào tờ giấy trắng, lập tức bỏ của chạy lấy người, vứt luôn tờ giấy vào sọt rác cuối giường. Người ta thường nói [ Nét chữ nết người ], đại loại ra nghe là có thể biết ý đồ trong câu nói, trắng ra là cái nét chữ xấu hoắc như gà bới rác dẫm phải mực rồi quẹt bậy bạ lên giấy trắng của Park Jisung đều phản ánh được cái nết của cậu ta. Nhưng mà chính bạn nhỏ này cũng đâu biết rằng, cái chữ xấu đó thật ra là bẩm sinh từ dòng họ ba đời của cậu ta. Lại có câu [ Ai giàu ba họ, ai khó ba đời ], xui xẻo sao Park Jisung đó lại dính vào cái họ thứ ba mới tức chết đi, nhưng dù sao cái chữ xấu đó cũng không có ảnh hưởng đến cái nết của cậu ta lắm, chỉ là nhiều khi hơi cục súc với bạo lực tí ti.

Cuối cùng chẳng biết tại sao lại bẻ lái qua cái vấn đề chữ xấu nết xấu này, nhưng Zhong Chenle thật sự rất nghiêm túc với cái chuyện nhảm nhí này. Bạn đã gọi điện cho anh Renjun - hiện giờ chắc đang ăn uống một mình trong nhà cùng với cái TV được mở chương trình ca nhạc tự động.

  - Anh Renjun ơi, em có chuyện này muốn hỏi anh.

  Sắc mặt Huang Renjun bên kia nhận được cuộc gọi bối rối hết biết, có vẻ như không thích lắm việc Zhong Chenle gọi điện vào giờ này. Nhưng anh vẫn không thể từ chối từ cậu em quý hoá hàng xóm kia, thôi thì cứ chấp nhận nghe em nó phàn nàn một chút. Cũng đã rất lâu rồi chưa nghe Chenle phàn nàn hay hỏi phân vân như thế, mặc dù anh cũng không có hứng thú lắm với mấy cái chuyện tào lao của cậu em suy nghĩ không đến nơi đến chốn kia.

- Được rồi, chú cứ kể đi.

  Sau khi được phép cho bắt đầu chuỗi tự thoại có phần tự bịa của chính mình, Zhong Chenle ngồi huyên thuyên kể hết lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay, từ nhìn thấy người ta đẹp nhường nào đến mình vờ hất tô mì hoặc chữ người ta như cua bò gà bới, tất tần tật đều được bạn lôi ra ánh sáng như cảnh sát lôi hung thủ giết người. Với cái bản tính thích ăn đồ đậm đà và hay cường điệu hoá, bạn nhỏ không những không ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện mà còn rất hăng hái dậm thêm tí mắm muối cho đỡ nhàm chán. Chỉ là không ngờ được một bước ngoặc rằng, Huang Renjun nghe xong phá lên cười như một người điên, bên kia đầu dây còn truyền đến tiếng đập bàn ghế, nghe xong là biết chế giễu bạn nhỏ dữ dội. Chenle sau khi thấy anh mình phản ứng dữ dội như thể mới bị ai cắt tiết heo liền giận dữ hết sức, thậm chí trong đầu còn có phần quê độ cực hạn. Nghe cứ như kể chuyện về crush mình sau đó bị chúng bạn cười vào mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ sau đó trốn luôn dưới đó vĩnh viễn không bao giờ trở lên.

- Anh nghiêm túc lại đi, em đều nói sự thật.

Huang Renjun nghe giọng Zhong Chenle cứ như hét ráng để khỏi quê độ, cả người rung lên như báo hiệu dây thần kinh đã không còn vững vàng nữa. Như tiếp thêm một đám lửa cho một ngọn lửa, thần kinh thép của Renjun từ từ bị bạn nhỏ ngây ngốc nào đó đánh cho gục ngã, lại lần nữa họ Huang nào đó cười như man dại. Dù chẳng hiểu được bao nhiêu từ cái chuyện tình cẩu huyết như theory dài tập, nhưng anh lại rất thích thú với khiếu hài hước đến từ sự tự nhiên của bánh bao nhỏ. Thôi trêu chọc cái bánh bao nào đó đang muốn khóc ỉu, Huang Renjun vừa cười vừa nói.

Hoa mười giờ đã nở [ NCT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ