3. Chúng ta đều biết luôn có một điểm kết thúc.

192 22 1
                                    

Vào thời điểm ban đầu,
Chúng ta đều biết luôn có một kết thúc.



***

  Sau khi ăn tối xong, Huang Renjun lặng lẽ tắt đèn đi ngủ. Trên hộc tủ nhỏ sát bên cạnh đầu giường, một chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng màu vàng, cùng với một bức ảnh - ba cậu thiếu niên đứng chung với nhau, tay cầm một bó hoa, cùng với những nụ cười trên môi. Nhưng khi anh nhìn thấy nó, gương mặt đang bình thường lại buồn đi vài phần, lắc đầu, Renjun gập tấm hình xuống mặt bàn và có lẽ anh không muốn nhìn nó lại lần nữa.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm Huang Renjun đi trên vỉa hè đến chỗ làm khi ấy chỉ mới sáu giờ đúng. Tình cờ anh bắt gặp được một quán caffe nhỏ mở sớm hơn mọi lần, liền rẽ vào đó không nghĩ ngợi gì thêm, cốt lõi muốn mua một ly cà phê để lát nữa có thể tỉnh táo mà đối phó tên điên kia. Nhưng mà nếu không ăn sáng mà uống cà phê liền luôn thì chắc chắn sẽ bị đau dạ dày, họ Huang lại một lần nữa lết lên dốc kia mua một hộp nhỏ bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi lót dạ. Mắt Renjun đột nhiên sáng hẳn ra, một cảnh tượng ngồi ăn sáng nhâm nhi ly cà phê như vậy thì chắc chắn sẽ rất nhanh chóng kiếm được một ý trung nhân. Ý tưởng trong mơ ấy dường như sắp thực hiện được sau khi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nếu như nó không có sự xuất hiện đột ngột của một tên điên nào đó với khuôn mặt hao hao mấy con ngáo.

- Cậu ở đây làm gì ?

Huang Renjun nhíu mày nhìn người cứ tươi cười vẫy tay với mình. Cái tên điên mỗi ngày làm phiền ông đây rốt cục ngồi đóng đô ở đây làm cái quỷ gì, bộ muốn rình rình rồi ăn thịt ông đây à, hay là muốn bán nội tạng qua Trung Quốc ? Mấy cái mặt nhìn dễ thương vậy thường lưu manh lắm !

  - Tất nhiên là uống cà phê rồi, chẳng lẽ như cậu đây tới là để tạo dáng chụp tạp chí sao ? Hay là muốn show mình cho cả thiên hạ thấy rằng mình đẹp trai cần người tới hốt à ?

  Thấy bộ dáng cười cượt thiếu văn mình và ý thức của tên điên lưu manh, Huang Renjun liền muốn cho cậu ta một cái bạt tai cho đỡ chán ghét. Bộ anh trai nghĩ mình có một chút đẹp trai, một chút cao, một chút giàu sang là ngon sao, tất nhiên là không rồi, nhân cách như mấy con cẩu thế mà. Mà cẩu cũng không đúng, rất xúc phạm, ý là xúc phạm con cẩu; chắc có thể là một tên lưu manh không có tri thức đi, rất không đáng sợ, lưu manh có tri thức mới đáng sợ kia kìa. Nhưng mọi thứ hiện tại không quan tâm, quan tâm nhất chính là cái câu nói cửa hắn kia kìa. Nói cái mẹ gì mà chuẩn thế không biết, bỏ cái nghề streamer của anh đi, qua đây tôi dắt ra ngoài đường cho làm mấy bà bói. Cơ mà có ngu anh đây mới chịu nhận tất cả những gì cậu nói là đúng, tên điên khùng, cứ chờ đó mà xem, tôi đây sẽ làm cậu bẽ mặt như thế nào.

  - Anh nói điên khùng cái gì vậy ?! Bộ ở quán điện tử điên khùng chưa đã sao ?!

  - Này là nói trúng tim đen rồi thẹn à, dễ thương phết nhỉ ?

Cái khỉ gió gì dám kêu ông đây dễ thương, có đi học không hả, có biết rằng cái cụm từ dễ thương chỉ dành cho mấy đứa con gái và con nít hay không. Cơ mà anh Huang ơi, anh có lên mạng không, không biết từ dễ thương cũng là dành cho mấy bạn nam trông trắng trắng mềm mềm như anh không.

Hoa mười giờ đã nở [ NCT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ