Hoàng đế và ngự trù 5

4K 48 2
                                    




Chiều nay, mây đen giăng kín lối, Tử Cấm Thành mưa phùn lất phất, bao trùm Cố cung mảnh u ám, mấy cung nhân như cũ lục tục di chuyển, từng đoàn người vẫn không ngừng nghỉ.

Trên mái ngói đại điện một màu đỏ thẫm, những giọt mưa đập lên gạch ngói vang tên tiếng tí tách, rồi rào rào mưa to, không khí bỗng chốc lạnh lẽo đi mấy phần, lòng người lại càng mơ hồ, phảng phất còn mơ hồ hơn cả cơn mưa phùn này. Lý Đức nhướng mày nhìn mày mưa trước mắt, sau đó thở dài, phất cây phất trần ngoảng ngừoi đi vào trong.

Bên trong đại điện mấy nô tỳ cung kính đứng yên lặng mắt nhìn mũi, không hề mang đến cảm giác tồn tại, chỉ có lò sưởi vẫn toả khói mang hương trầm lan trong không khí. Bọn họ thấy Lý Đức tiến vào liền cung kính phúc thân, từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thanh nào cả.

Giữa chính điện, nam tử cả người đẫm nước mưa, nhưng chật vật vẫn không làm mất đi vẻ soái khí của hắn, mắt phượng cương trực, sống mũi thẳng tắp, làn da ngâm đen mạnh mẽ, đường nét toát ra hương vị đàn ông, ánh mắt hắn thuỷ chung trong như ngọc thạch, sạch sẽ vô cùng, hắn nhìn chằm chằm vào thiên tử vậy mà lại không mang bất kỳ tia bất kính nào, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt có mấy phần phức tạp cùng dãy dụa.

Ngược lại bên kia ánh mắt Phí Uyên nhìn về phía hắn cũng không kém kiên định, thâm trầm như nước, bên trong như sóng cuồn, hệt như chứa cả cơn bão bên trong con ngươi màu đen đó.

Trong tình huống giương cung bạt kiếm, ai cũng không tình nguyện mở lời trước. Cuối cùng khéo dài hơn 1 khắc, nam nhân trẻ mới mở miệng:" Hồi bẩm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng cho phép thần được gặp Hoàng hậu"

Phí Uyên nhướng mày thản nhiên :" Như trẫm đã nói, Hoàng hậu hư nhược, không thích hợp gặp người, Thực Chi cố chấp muốn gặp nàng sợ rằng không ổn"

" Cho dù Hoàng hậu không muốn gặp ai thì thần là huynh trưởng của nàng, không có khả năng nàng không gặp thần. Huống hồ trước giờ huynh muội thần tình thâm nghĩa nặng"

Phí Uyên nâng tách trà Long Tĩnh, mở nắp nhưng không uống, nhìn chằm chằm nam nhân trước thư án, giọng nghiền ngẫm mơ hồ mang tiêu chế giễu:" tình thâm nghĩa nặng "

Thân hình vị Thực Chi tướng quân liền bị cứng đờ, ánh mắt hắn né tránh sau đó liền hồi phục nói:" Thần mong hoàng thượng lấy đại cục mà suy sét"

Nói xong hắn liền thi lễ muốn rời đi, Hoàng đế bật ra một tiếng cười, nhìn bóng lưng hắn nói:" Nếu huynh muội ngươi có tình cảm sâu nặng , ngươi là bằng hữu của ta, hiểu rõ con người ta độc ác thâm trầm, vậy sao năm đó ngươi vốn biết ta có ý trung nhân vẫn để nàng vào cung làm Hoàng hậu.Hay ngươi vẫn hận mẫu thân nàng hại chết thân mẫu ngươi?"

Thực Chi khe khẽ cười:" Thần chỉ muốn cho Hoàng thượng một con tin mà thôi, vẫn không nghĩ cuối cùng người vẫn dồn nàng tới đường chết"

" Ta vốn không mong nàng chết, năm đó chỉ là thoả ước nguyện của nàng mà thôi, cũng là cho Trần gia ta một đường sống"

Phí Uyên lắc đầu, thoả mãn nói:" Trẫm cũng không định giết nàng, chỉ mong nàng an phận thủ thường, sinh ra hài tử là tốt rồi, người từ nơi nào đến thì về nơi đó. Vốn dĩ trẫm coi Thực Chi là huynh đệ, dù cách một chữ quân thần, trẫm vẫn mong ta và ngươi vẫn như ngày xưa có thể nói ra những gì ngươi muốn"

Hệ thống công lược dâm đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ