Hoàng đế và Ngự trù 8

2.3K 40 4
                                    

  Sau khi Thái hậu nghe lời đại nghịch bất đạo của Thấm Tâm thì sững sờ, không nói lời nào, chỉ đứng trân nhìn nàng.
 
   Còn nàng thì sợ tới mức rưng rưng nước mắt,im lặng bắt đầu lã chả khóc. Thái Hậu nhìn một màn này cũng giật mình nói : " Ai gia cũng chưa nói là sẽ không tha cho ngươi" Còn chưa đánh đã khóc, quá oan cho ai gia!

  Thấm Tâm lập tức đáp trả Thái hậu: " Vậy là người đồng ý tha cho thần thiếp" . Nghe câu hỏi, Thái hậu rối rắm trả lời nàng: " Nhưng ai gia cũng không muốn tha cho ngươi"

  Nội tâm Thấm Tâm quằn quại tan vỡ, nước mắt ủy khuất tuôn trào càng nhiều hơn, đau lòng nói: " Thần thiếp đúng là số khổ, bản thân là tiểu thư khuê cát lại bị bắt đi làm nô tỳ, bị ức hiếp không có chỗ oán. Vừa được nhận phụ mẫu đã phải vào cung, bây giờ Thái hậu, vốn là người thân thiếp tôn kính nhất lại phạt thần thiếp. Thần thiếp thật sự quá đau lòng"
 
  Người xưa nói, không đánh người mặt cười, khen Thái hậu một chút, đổi kế sách có được không?

" Là do ngươi không đoan chính nên ai gia mới phạt ngươi, ai gia... ai gia..." Đột nhiên Thái hậu nhận ra mình có chút nói không nên lời

Thấm Tâm vẫn còn chìm trong thế giới nội tâm của nàng, cực kỳ thương tâm chấm nước mắt: " Vốn dĩ thần thiếp có 1 tâm nguyện là được gặp mặt Thái hậu để ngắm nhìn dung nhan thần thái của người. Thần thiếp biết trước mặt người thần thiếp chỉ là tiểu thất kính, không đáng đặt vào mắt. Nhưng đó đều do người quá chói lòa, làm lu mờ thần thiếp, nếu đã làm Thái Hậu chướng mắt, thần thiếp chỉ có thể lấy chết tạ tội"

  Thái Hậu đột nhiên thấy đầu đau lên, nhìn nữ nhân đang khóc lại còn rối rắm thật lâu, sau đó cắn chặt răng nói: " Được rồi, được rồi, im ngay cho ai gia, nữ nhân hồ nháo còn rất không tiền đồ ai gia mới không thèm chấp ngươi"

Thấm Tâm lúc này mới mừng rỡ khấu đầu tạ ơn. Thật ra nàng biết, Thái hậu vào cung không được sủng ái, làm Hoàng hậu nhưng không được Hoàng thượng ủng hộ, bà ấy bị hại không ít lần, cũng không có cách nào kháng cự lại những sủng phi đó.

  Lúc bà mang thai Hoàng đế còn bị phế truất, sinh xong Hoàng thượng thì tiên đế cũng không quan tâm, xém chút làm hai mẹ con Thái hậu chết vì bệnh. Cũng may sau đó tiên đế bị ám sát, Thái hậu đã liều mình ngăn cản. Từ đó tình cảm hai người dần tốt lên, tiên đế mới biết hoàng hậu bị ức hiếp mà không có tâm kế đã gắt gắt gao gao bảo vệ trong lòng bàn tay, nâng niu đến lúc ông tắt thở.

  Đối với vị Thái hậu không có tâm kế, Thấm Tâm biết bà là người mềm lòng mới có thể dễ dàng tiễn vị tôn phật này về cung.

  Trong lòng Thái hậu, Hoàng hậu hiện tại là quá khứ của bà, dù không muốn gượng ép con trai, làm hoàng đế đã rất khổ cực, bà vẫn mong ước trong lòng rằng con trai có thể mưa móc rải đều.

  Cuối cùng Thái hậu ra khỏi Tiêu Loan cung chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Nữ nhân ai cũng khổ.

__________________________________________

  Ngày sắc phong Hoàng quý phi ngày càng gần, nàng có chút lo lắng, cũng buồn rầu, cả ngày không ăn uống, không đi dạo, chỉ thẩn thời ngồi một chỗ. Tần Dịch đến nàng cũng không có tâm tình cũng hắn nói chuyện.
 
  Hôm nay buổi sáng hắn đã ban xuống rất nhiều đồ vật quý giá, U Nhiễm và Ngư Ma lấy cớ tạ ơn nên đã dìu nàng đi ngự thư phòng. Nàng nghe nói, Trần Thực Chi hôm nay sẽ vào cung, nên cũng đồng ý, muốn đi thử vận may xem có thể gặp hắn không.

Hệ thống công lược dâm đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ