Hôm ấy ngày mưa nặng hạt, mưa như đang thầm khóc thương ai đó, từng hạt không ngừng rơi thấm ướt cả một lớp áo của cậu
Cậu vô hồn như một cái thực thể chết biết di chuyển, từng bước đi nặng nề như đang kéo lê theo hàng chục quả tạ trăm cân, rất nặng!
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Là mưa ... hay nước mắt mà cứ nhẹ nhàng rơi xuống từ khuôn mặt xinh xắn kia
Người đi đường luân phiên nhau chỉ trỏ này nọ. Có người nói cậu điên hay sao mà lại bất chấp dầm mưa đầu mùa thế kia. Có người thấy thế vội vã chạy đến đưa cậu một chiếc ô.
Tay vô thức vẫn cầm lấy được ô, nhưng tai kia lại chẳng còn bất cứ một thứ âm thanh nào lọt được vào nữa cả. Duy nhất, chỉ có một thứ âm thanh nảy giờ luôn văng vẳng vang liên hồi bên tay cậu từ khi cậu rảo bước dưới cơn mưa đầu mùa tháng 6 lúc này :
Anh ấy chết rồi... Anh ấy chết rồi... Chết... Đã chết thật rồi
Đúng người con trai tên Tiêu Chiến ấy chết rồi. Người cậu đã từng hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc....chết rồi
Anh ấy chết vì sự vô tâm, sự ghẻ lạnh, sự tàn nhẫn của cậu suốt thời gian qua .
Ngày này 3 năm trước, trời không phải mưa dầm ướt át mà là cả một bầu trời trong xanh đến kì lạ. Có hai thân ảnh một trắng một đen tiến đến lễ đường trước sự chúc phúc của biết bao nhiêu bạn bè, người thân. Có hai câu nói cùng lúc vang lên :
"Tôi nguyện dùng cả quãng đời còn lại để ở bên cạnh chăm sóc, bảo bọc, cưng chiều, cùng nhau bước qua ải tử sinh với người con trai đang đứng trước mặt tôi Vương Nhất Bác /Tiêu Chiến.
Một đời không xa."
Hai nụ cười cùng lúc vang lên, hai chiếc nhẫn được trao vào tay đối phương như một lời hứa một đời bất hối, bất vong, như một sợi dây ràng buộc thế giới của hai người lại với nhau.
Là một đời, một kiếp.
Nhưng lời hứa đó lại chẳng giữ được cuối đời.
Kết hôn được khoảng 3 năm, cậu và anh đâm đầu vào công việc, vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều thời gian dành cho nhau, họ bỏ lỡ nhau một bữa cơm gia đình trọn vẹn, họ bỏ lỡ một câu chào nhau đúng nghĩa, họ lỡ mất một ngày chủ nhật bình yên bên cạnh người thương
Và cứ thế họ bỏ lỡ hạnh phúc mà họ đã từng hứa sẽ dùng cả một đời để trân trọng
Anh nhận ra.. Anh bắt đầu nhận ra, cậu thay đổi, cậu ít nói, cậu trầm lặng hẳn đi, cậu bắt đầu ghen tuông vô cớ với đồng nghiệp của anh, cậu bắt đầu lao vào những cơn say để rồi dùng con ma men đang ngự trị trong cậu lúc đấy hành hạ anh.
Cậu nói anh phản bội cậu, anh lăng nhăn, nhưng anh thật sự không hề biết một chút gì về cái sự tình mà cậu nói.
Anh thầm nghĩ đó có phải là lý do... À không..nói đúng hơn là cái cớ cậu đặt ra để buông bỏ anh hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HÔM ẤY TRỜI ĐỔ MƯA(HOÀN)
FanfictionTên cũ : Ngày mưa Đoản ngược (tra công) Số chương : 3 Cảnh báo : 😭😭😭 Đau Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một lời giải thích, giải thích cho hiểu lầm năm đó, giải thích rằng anh bị hãm hại, người trong bức ảnh cậu nói phải anh, nói người hôn đó a...