Chương 2: Nhà Bếp Play (2)

5.9K 223 51
                                    

P/s: 18+, ai yếu tim không đủ máu thì mau quay đầu.

Vương Nhất Bác mở cửa nhà một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng dầu trong chảo sôi xèo xèo và hương thức ăn thơm phức bay ra từ phía nhà bếp, lòng cậu bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường. Kìm nén ý nghĩ muốn vào bếp cọ cọ Chiến ca của mình, Vương Nhất Bác nhón nhẹ bước chân đi về phòng ngủ của hai người, cậu cần giấu cái hộp màu hồng phấn thắt nơ con bướm đang cầm.

Đây là kinh hỉ tối nay cậu dành tặng Tiêu lão sư nha, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến phát hiện ra, nếu không thì sẽ thành kinh hoàng mất. Vương Nhất Bác cười nhếch mép rồi giấu cái hộp xuống gầm giường.

Cậu trở lại phòng khách, vừa vặn thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề màu đỏ bưng nồi canh đang bốc khói nghi ngút đặt lên bàn ăn. Cậu vội chạy lại ôm eo anh:

  - Để em phụ anh nha. 

Tiêu Chiến giật mình quay đầu:

  - Em về lúc nào vậy, sao anh không biết? Đang định gọi điện thoại cho em đấy, đồ ăn nguội mất ngon, hôm nay anh có nấu món thịt heo xào chua cay này, em chẳng phải rất thích ăn sao, mau rửa tay rồi qua ăn. 

Vương Nhất Bác hôn chụt vào má anh:

  - Tiêu lão sư là tốt với em nhất.

Tiêu Chiến mặt đầy sủng nịnh nhìn cún con của anh vừa huýt sáo vừa đi đến bồn rửa tay. Không biết cậu nhóc này vừa đi đâu về mà tâm trạng có vẻ đặc biệt tốt. Nhưng đây mới chính là dáng vẻ anh thích nhất, luôn luôn vui vẻ như ánh nắng mặt trời. Đợi đến đêm nay, sau khi trải qua đủ kích tình Tiêu lão sư mới cảm thấy bản thân thật ngây thơ. Vương Nhất Bác căn bản không phải ánh nắng mặt trời gì đó, cậu ta chính là ác ma.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc trong sự mong chờ của ai kia, không khí căn nhà ấm áp và thoải mái. Vương Cún Con sau khi ăn uống no nê thì vỗ vỗ cái bụng đã có chút nhô ra, sung sướng dựa lưng vào thành ghế híp mắt nhìn Tiêu lão sư tất bật dọn bát đũa.

Tiêu Chiến vừa dọn vừa liếc mắt đến chỗ ai kia, nhìn bộ dáng thỏa mãn lại lười biếng của cún con nào đó, anh không khỏi có chút buồn cười rồi bất đắc dĩ lên tiếng: 

  - Em còn không mau đứng dậy phụ anh rửa bát cho tiêu cơm.

Bình thường không cần Tiêu Chiến phải nói Vương Cún Con cũng đều tự giác đi dọn dẹp rửa bát, cậu đâu thể để anh nấu cơm lại còn dọn dẹp bát đũa chứ. Nếu không phải do cậu không thể nấu nướng lại chỉ biết phá nhà bếp thì có khi ngay cả việc nấu nướng cậu cũng không để anh đụng tay vào đâu. Vương Nhất Bác cậu chính là sủng Chiến ca của mình lên tận trời như vậy đấy, ai dám có ý kiến?

Nhưng hôm nay đành để Chiến ca của cậu chịu chút ủy khuất vậy, có như thế thì kế hoạch của cậu mới có thể thành công. Vương Nhất Bác vờ tội nghiệp nói với Tiêu Chiến: 

  - Em vừa đi diễn về, rất mệt mỏi, Tiêu lão sư, anh có thể thương tình mà rửa bát hộ em không. - Khi nói còn không quên kèm theo chiêu chớp chớp mắt.

Tiêu lão sư ngây thơ vừa nghe cún con của anh nói thế liền mềm lòng, đáp ứng việc rửa bát đũa hôm nay. Khi anh vừa định đeo tạp dề lên để rửa bát thì đã thấy Vương Cún Con đứng trước cửa phòng bếp. Cậu nhìn anh với ánh mắt vô tội:

ĐỦ RỒI! VƯƠNG NHẤT BÁC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ