Chương 15 : Vòng trung kết

46 8 1
                                    

Giải trung kết đã bắt đầu, Yuuri lần này là người gần cuối thêm lần nữa, cậu hơi ngại ngùng về những câu phỏng vấn nên đã lờ đi sớm và không muốn nói gì, hơn nữa cậu sẽ thi đấu không có Yuri vì anh phải vào tinh thần làm các bài thi thử trong kì kiểm tra kì I đây cho nên thầy Yakov sẽ trông coi cậu trong khoảng thời gian này. Yuuri tranh thủ thời gian đó ra coi thử các tiền bối trượt như thế nào.

Người đầu tiên trượt băng là Emil trong khi một Michele cầu xin em gái đừng rời xa anh (Yuuri hoàn toàn không thèm quan tâm). Sau đó trượt ván cuối cùng được đề cập và cuối cùng là Seung-gil đã trượt mắc quá nhiều lỗi làm cậu hơi ngạc nhiên rồi kết quả điểm không được cao nên đã bị loại ngay lập tức. Cậu đang tập luyện thì ngỡ ngàng thấy Seung-gil rơi nước mắt nhưng cố gắng kiềm chế khi khóc do thua cuộc.

Trong khi Yuuri chỉ cảm thấy tan rã và vô căn cứ, không có người tiền bối mình thương hết mực bên cạnh, cậu cảm thấy rất buồn bã hơn thôi. Cậu biết rằng việc học dành cho Yuri rất quan trọng và cậu cần phải cố gắng hơn nữa. Và đến lúc trượt rồi, Yuuri biết rằng bản thân mình trải qua quá nhiều thất bại nên điều đó đâu có thể làm cậu buồn được nữa. Còn phía Yuri căng thẳng với chính các bài thi thử đều liên quan đến xã hội, lại là môn kém nhất, anh vò đầu bứt tóc khi đọc hiểu rồi viết viết và lòng hận chính bản thân sao không học sớm để có thể coi nhóc heo đó thi đấu chứ. Lòng căng thẳng đến cực điểm cùng những kiến thức mà mình biết được cứ lôi ra hết đến hết giờ.

-Và xong...Yurio, thầy không ngờ em làm hết luôn đấy!-Victor mỉm cười

-Ờ...giờ tôi được xem katsudon thi đấu chưa? 

-Cũng đang trượt đấy, mau nhanh nhanh...

Victor chưa nói xong thì một cơn gió phóng qua anh, đã chạy như bay. Yuri chạy trối chết mặc kệ những lời bàn tán hay những cái nhìn của mọi người phía hành lang, bây giờ chỉ muốn nhóc heo này mau dẫn điểm thật tốt vào và anh cũng đã vào kịp thời, xui hơn là lúc Yuuri đã sai vài lỗi.

-Thằng nhóc này...cố lê---

Một tiếng huýt sáo vang lên, là JJ.

-Oh, nghe nói cậu bị lưu ban nên không thi đấu được rồi nhỉ? Vậy thì cổ vũ cho tôi nhé.

Nở nụ cười bảnh bao, Yuri tức đến ói máu nên có ước muốn đấm vào tên đó thẳng ngay một cú vào mặt nhưng lại có các huấn luyện viên đang đứng đó nữa đành thôi ngay lập tức. Và cuối cùng là JJ, người không mắc lỗi nào và cũng vì màn trình diễn đã hoàn thành 1 vị trí. Tất cả đầy đủ khi chuẩn bị tinh thần vào vòng chung kết, Yuuri giờ thần sắc mệt mỏi cần được che chở nên đã ôm Yuri làm anh không phản kháng mặc dù anh đỏ bừng mặt lên. Chung kết sẽ bắt đầu vào tháng 12 nên mọi người đủ thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị, Yuuri lúc này.

-Ủa Phichit-kun, Minami-kun? Các cậu dẫn tớ đi đâu thế?-Yuuri chưa được về kí túc xá mà bị bịt mắt tới một nơi nào đó

-Xin lỗi nha, nhưng bọn tớ phải làm vậy. Nhanh nhanh

Yuuri bước đến cửa lớp, cậu chợt một bản nhạc cực kỳ rất quen thuộc-có phải là bài Allegro appasionato , bài đã từng truyền cảm hứng cho cậu đây sao? Rồi tiếng cửa mở ra cùng tiếng nói :

|fanfic|[Yuri on Ice] : Chuyện tình thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ