Hôm nay là mùng 1/3, Yuri cảm thấy có gì khác lạ so với thường ngày, đó là anh nghĩ thế hoặc không. Điều đó càng bất thường hơn khi thấy Yuuri đang chăm chú ghi bài trên bảng và nghe giảng chăm chú như một thằng nhóc mọt sách nào đó chứ không lộ vẻ đáng yêu dễ nựng thường ngày, anh cố tình châm chọc thì cậu đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác không nói không rằng gì, càng làm Yuri hơi khó chịu và phiền phức.
"Quái lạ?! Katsudon thường ngày đâu có thế?!"
Khi giờ ra chơi, Yuuri liền cất sách rồi ôm một cuốn sổ chạy ào ra khiến cho Yuri ngỡ ngàng đứng dậy chạy theo :
-Oi, katsudon! Cậu đi đâu thế?!-Nhưng bị chặn đường bởi Minami
-Thằng nhóc này, bỏ anh ra! Nhóc làm cái...
-Yurio-kun, ra đây với em đi! Yuuri-kun có việc bận nên đừng làm phiền cậu ấy, nhé?-Minami kéo Yuri tới căn-tin lựa đồ ăn và phiền hơn gặp ngay đám nhóc năm nhất không có Yuuri ở bên và cảm thấy nó vướng chân lẫn cay mắt. Nếu còn có cậu thì anh thấy cực kỳ rất bình thường, có lúc thờ ơ hay có lúc vui vẻ tám nhảm một chút, nghe đâu toàn là chuyện học hay nghỉ hè sẽ có buổi dã ngoại cắm trại để tập trung chơi những trò chơi lớn....anh muốn thoát khỏi nơi này, tìm về con người anh thuộc về. Anh không muốn ở lại cuộc trò chuyện này đành phải hồi tưởng lại một chút về kỉ niệm cấp II.
Ngày đó, Yuri và Yuuri cùng nhau ra chơi như thường lệ, Yuuri háo hức kể những chuyện này đến chuyện kia.
"Yuri-san biết sao không?"
"Sao?"
"Nghe đâu cuộc thi âm nhạc ấy, em có nghe phải chọn ra bài hát trái ngược với tính cách nữa. Em muốn thử hát một bài nào vui hay u buồn nhỉ? Còn Yuri-san?"
"Anh không biết"
"Em cá anh nên hát bài Chiisana koi uta ấy"
"Vì sao?"
"Thì...vì con người thô lỗ, kiêu ngạo, hiếu thắng và miệng mồm mạnh nên hợp với bài chan chứa yêu thương này, haha"
"Á à cậu dám!!!"Nhớ ngày đó hạnh phúc muốn chết đi được, nếu hát thì lại không hiểu nỗi ý nghĩa của nó chính là gì? Điều đó không khỏi làm anh đau đầu muốn chết đi được, vò rối mái tóc được một hồi và thở dài mong chờ thời gian trôi nhanh nhanh chút nữa đi. Lúc này Yuuri đang cố gắng lục lọi gì đó bên cửa hàng bán đồ tạp hóa của trường, cậu loay hoay được một hồi và tìm kiếm trong tủ kính rồi đôi mắt nâu chợt sáng lung linh lên.
-Cho cháu mua cái này!
Vào trưa chiều, những buổi học tẻ nhạt diễn ra như thường lệ. Yuri bực bội hơn khi Yuuri chẳng thèm để tâm đến mình mà lơ đi sang chỗ khác, nó ghét mình, không bao giờ có chuyện đó nếu ghét thì đã nói chứ đâu phải làm mặt lạnh ngó sang chỗ khác. Anh không thể tin vào chuyện này, lơ nhau một ngày là quá đủ lắm rồi vậy lúc về phòng anh sẽ khảo sát cậu, đừng hòng Yuri Plisetsky này để yên ổn thỏa đến thế. Khi tối đó về, Yuri chán nản ở trong phòng nghĩ lo âu rồi lăn lộn như chú mèo con chờ chủ về nhà để cọ cọ và âu yếm để chủ cảm thấy vui vẻ mà vuốt ve, anh thật sự lần này bực mình chủ động đứng dậy hầm hầm thì một tiếng đá cửa làm Yuri suýt giật bắn lên.
Là Otabek và Seung-gil.
-Hai người làm cái trò...uhm!-Yuri chưa nói xong thì bị bịt miệng và bịt mắt bởi hai người, Otabek trói hai tay anh ra sau lưng làm y hơi mệt chút vì nhiệm vụ nên buộc phải làm vậy mới gây bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|fanfic|[Yuri on Ice] : Chuyện tình thanh xuân
Fanfiction"Câu chuyện của tôi, chính là thanh xuân tôi và em" Tác giả : Shitaro Cp chính : Yuri Plisetsky x Katsuki Yuri (lưu ý nho nhỏ : Heo con nhà ta nhỏ tuổi hơn Hổ nha :3) Thể loại : fanfiction, thanh xuân vườn trường * Nhân vật không thuộc sở hữu của tá...