Chapter 4

948 141 21
                                    

Aceso (*) nhìn cậu trai tóc màu hạt dẻ nằm trên giường mà thở dài, hôm nay là ngày quái gì mà xui xẻo vậy không biết. Lúc nãy Huening Kai và Beomgyu đỡ Soobin đến trạm y tế, bây giờ thì Lee Hangyul nhà Hermes vừa dùng đôi giày có cánh của mình vừa cõng Choi Beomgyu đang lịm đi với đôi chân đầy máu, đặt cậu nhóc xuống giường.

Nhanh chân chạy đi lấy bông băng y tế và kim, chỉ khâu, Aceso đi đến, tiêm một liều thuốc gây tê rồi bắt đầu khâu vết thương hở dưới bắp chân của Beomgyu lại, từng đường khâu thật chuẩn xác và đẹp mắt.

Các trại sinh vì tò mò nên vây kín cả cửa ra vào, nếu lúc nãy Soobin không nhanh nhẹn khép cửa lại thì đám người đó đã ùa cả vào đây rồi.

- Xin lỗi, cho tôi qua. - Giọng nói quen thuộc vang lên làm đám đông đang ồn ào bỗng chốc im lặng, những người xung quanh tản ra hai bên, thiếu niên có vóc dáng bé nhỏ đẩy cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Taehyun ngắm nhìn Choi Beomgyu đang bất tỉnh trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt cùng những vết bầm từ trận đấu chiền nay vẫn còn đó, cẳng chân dính đầy máu đã được Aceso lau sạch bằng nước ấm, vết chỉ khâu đã được ngài ấy băng lại bằng vải trắng nhưng cũng không tránh khỏi có một ít máu loang lổ ở trên đó.

Cậu lại nhìn sang Yeonjun, thấy chàng trai tóc xanh cũng đang nhìn mình, bất chợt đỏ mặt, hình như anh ấy là cái người hồi chiều...

Quên đi.

- Cậu nhóc cần được dưỡng thương, cho đến khi cắt chỉ tuyệt đối không được vận động mạnh. Cứ bảo nhóc Beomgyu rằng nếu để chỉ khâu bị bung ra thì tôi sẽ chặt chân cậu ấy đấy. - Aceso dọa dọa, đem chậu nước hòa lẫn với máu đổ đi, cất dụng cụ khâu lại vào tủ.

Soobin cùng Yeonjun thở phào, may mà vết thương không quá nặng.

Còn Taehyun vẫn đứng yên ở đó, chưa hề lên tiếng một lần, đôi mắt sáng như sao dán chặt vào Beomgyu kể từ khi bước vào trạm y tế. Không lâu sau, Taehyun đẩy cửa rời đi. Soobin nhìn nhóc mà thở dài, anh chẳng thể nào hiểu nổi cậu nhóc đó cả.

Taehyun sải bước về nơi đặt đền thờ của những vị thần. Có những đền thờ được quét dọn, lau chùi thường xuyên nhưng vẫn có đền thờ tồi tàn bám bụi nhiều năm. Họ là những vị thần mang trong mình sức mạnh tiêu cực và khủng khiếp, khiến cả những Á thần sống lâu năm ở trại cũng không dám lại gần. Bóng tối dần bủa vây quanh cậu, nhưng Taehyun không chút chần chờ bước vào đền thờ bằng gỗ mục nát, tơ nhện và bụi bám đầy xung quanh như là một căn nhà hoang vậy. Hít một hơi dài, cậu bước lên tầng hai, cầu thang gỗ đã không còn lành lặn, Taehyun phải vừa đi vừa chú ý dưới chân, đề phòng bước hụt vào những chỗ bị mối ăn mòn hết.

Cậu lên đến tầng hai, ho vài tiếng rồi xua xua tay trước mặt mình để bụi vơi bớt đi. Cậu cầm que diêm lên, đốt một ngọn lửa ở cây nến sáp đặt trên bàn. Thật may vì nó vẫn còn dùng được. Trên ghế là một bức tượng người phụ nữ bằng đồng có đôi cánh bạc sau lưng cùng chiếc quạt đặt ở trước bụng.

- Thưa thần Nemesis... (**) - Taehyun lầm bầm.

- Ồ, xem ai đến đây này. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi người nào đó vào đây. Ngươi là ai? - Sau khi nghe được giọng nói của cậu, trong mắt bức tượng phát ra một luồng sáng màu xanh nhạt, giọng nói ghê rợn vang vọng khắp phòng.

- Tôi là Kang Taehyun, hậu duệ của thần Athena, đến đây để cầu xin ngài một việc.

- Nói xem thử, ngươi cần gì ở một nữ thần báo thù như ta?

- Tôi... tôi muốn báo thù tên Smith Brown, cũng là con trai của thần Athena, vì hắn ta đã bắt nạt tôi và đâm bị thương một người bạn của tôi. Nhưng tôi không có đủ sức mạnh để đấu lại tên đó, nên tôi muốn ngài khiến cho hắn sống dở chết dở, trở nên điên khùng từ nay đến hết quãng đời còn lại của hắn.

- Ôi anh bạn nhỏ đáng thương. Cậu phải quý "người bạn" kia lắm nhỉ. Cũng được thôi, xét cho cùng tên đó đã làm việc xấu quá nhiều, nên hắn xứng đáng bị như vậy. Nhưng mà... cái gì cũng có cái giá của nó chứ, đúng không? - Tia sáng xanh phát ra từ đôi mắt bức tượng trở nên rõ hơn, cùng với ánh nến hắt lên một nửa gương mặt của cậu, trông thật quái dị làm sao.

- Vậy ngài muốn gì ở tôi?

- Linh hồn của ngươi.

Taehyun chấn động mở to mắt.

- Từ từ nào, ta chưa có nói hết. Vì ta đã sống trong bóng tối quá lâu, nên ta muốn xem thử ánh sáng ở ngoài kia có bao nhiêu là thú vị. Vậy nên ta sẽ mượn linh hồn của ngươi trong vòng năm ngày, năm ngày sau, ta sẽ trả lại cho ngươi.

- Vậy... Trong năm ngày đó, tôi sẽ như thế nào?

- Cậu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh như một người bình thường thôi. Sẽ không ai biết ta lấy linh hồn của cậu. Sau năm ngày, thì cậu sẽ lại tỉnh lại như bình thường. Một cuộc trao đổi quá hời, nhỉ?

Taehyun hít một hơi thật sâu. Được thôi. Chỉ năm ngày, chẳng sao cả.

- Tôi đồng ý.

Tiếng Nemesis cười vang vọng khắp căn phòng. Luồng sáng từ mắt bức tượng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết, rọi thẳng vào người cậu, rồi chỉ một lúc sau, Taehyun ngã xuống sàn, bất tỉnh. Bức tượng đồng động đậy hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp bằng da bằng thịt, lắc lắc đầu, bế Taehyun lên rồi dùng đôi cánh của mình bay ra khỏi đền thờ, đặt cậu ở cánh cổng ra vào những ngôi đền rồi biến mất.

End chapter 4.

(*) Aceso: Con gái của thần Asclepius - thần của y học và chữa lành vết thương. Tên bà mang ý nghĩa là "healing" - chữa lành.

(**) Nemesis: Nữ thần báo thù và sự thù hận. Bà là con gái của nữ thần bóng đêm Nyx

Tính ra hông ngờ fic lên được 1k read trong vòng 3 chương đầu luôn á mọi người :(( Cảm ơn vì đã ủng hộ Demigods nha >.<

[Dropped] [TXT] Demigods - Á thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ