Chapter 5

918 129 18
                                    

Trời đã về đêm, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời màu đen điểm xuyết hàng triệu vì sao sáng nhấp nháy ở trên trời. Những cơn gió ghé ngang xua tan bớt cái nóng nực ở dưới mặt đất bốc lên, làm mái tóc màu xanh rối tung cả, nhưng Yeonjun không để ý đến điều đó. Anh vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khuya tuyệt đẹp chỉ có ở Trại Á thần mà chẳng bao giờ thấy ở Seoul phồn hoa. Soobin ngồi bên cạnh nhìn người con trai vừa mới đến chiều hôm nay, trong lòng nhộn nhạo một chút, vô thức vuốt những lọn tóc xanh xanh của người kia xuống, để chúng không còn bị thổi ngược lên do cơn gió nữa. Yeonjun hơi giật mình, hơi đỏ mặt gật đầu cảm ơn, rồi cả hai lại im lặng không nói gì. Lúc nãy khi rời khỏi trạm y tế, Soobin đã hỏi Yeonjun rằng anh có muốn ngắm nơi đẹp nhất của Trại Á thần không, rồi kéo tay Yeonjun đi sau cái gật đầu của anh, đi đến chỗ chiếc tháp chuông vàng, leo cầu thang lên trên đến nơi đặt chuông và ngồi xuống, thả hai chân đong đưa trong không trung.

- Chỗ này đẹp quá. Em tìm thấy nơi này khi nào thế?

- Trong một lần em đi trực thôi. Lúc đó em nghịch lắm, thử leo lên trên này rồi mới thấy được rằng ở đây có thể ngắm được cả bầu trời luôn, và quan sát được xung quanh trại nữa, vì tháp chuông là nơi cao nhất Trại Á thần mà.

- Bây giờ mà có chút đồ nướng với tí bia thì tốt biết mấy nhỉ? - Yeonjun cười cười.

- Hmm... Hôm nay thì em chưa chuẩn bị được, nhưng lần nào anh muốn lên đây thì cứ nói với em, em mang theo đồ ăn vặt lên cho. - Soobin thật thà trả lời.

- Anh chỉ nói giỡn thôi mà. Nhưng... cơ thể em có ổn không đấy? Hồi chiều anh chưa thử dịch chuyển dòng suối lần nào nên là không kiểm soát được sức mạnh của mình, xin lỗi em.

- Hồi chiều khi mà anh chưa đến đây thì đã có một cuộc đua diễn ra đấy. Trong lúc em đang leo lên cái tháp cao vầy nè, thì bị Choi Beomgyu chặt mất sợi dây thừng ngã từ độ cao bảy mét xuống luôn. - Soobin quơ quơ tay, miệng thì nói liên hồi. - Rớt xuống như bể phổi luôn ấy, rồi lúc chạng vạng tối lại bị anh đánh bay thêm mấy mét nữa, người như muốn gãy đôi ra luôn. Nhưng mà em không có sao đâu, em khỏe lắm á, cái vết bầm trên khóe môi của Beomgyu cũng là em tương một phát cho đấy. - Cậu lại cười hì hì.

- Thế mà nói không sao. Thôi đi xuống, còn ngồi đây nữa là chúng ta sẽ hứng gió mãi mà cảm mất. - Yeonjun bĩu môi, vỗ vỗ vai Soobin đi xuống dưới.

Trong lúc xuống tháp, Yeonjun để ý đến phía xa xa, chỗ đèn mập mờ... Trông giống một người nằm ở đó vậy... Chiếc áo phông trắng kia quá nổi bật trong đêm tối mà...

- Soobin Soobin. - Yeonjun kéo áo cậu lại, chỉ chỉ hướng có người. - Hình như có người nằm ở đó phải không?

Soobin cũng nhìn thấy, cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ đền của các vị thần, cậu vừa chạy vừa chửi thầm, mẹ nó, thật muốn ngất ở đây luôn mà.

Là Taehyun.

Soobin và Yeonjun hoảng hốt, lay lay Taehyun nhưng vẫn không tỉnh. Yeonjun bảo Soobin đứng trông Yeonjun còn mình thì chạy về khu trại trung tâm, bắt gặp ngài Chiron rồi nói sơ qua tình hình cho ngài ấy. Chiron nghe vậy liền đi theo Yeonjun, đến nơi thì bảo Soobin đặt Taehyun lên lưng ông, nhanh chóng phi nhanh đến trạm y tế.

Aceso thấy Beomgyu vừa nhíu mày liền thở phào, tỉnh lại rồi. Đang định hỏi thử vết thương trên chân còn đau nhiều không thì Chiron đẩy cửa bước vào, trên lưng nhân mã còn có một cậu nhóc đã bất tỉnh... Là cậu nhóc lúc nãy.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Tôi cũng không biết, chỉ là có hai trại sinh phát hiện ra cậu ấy bất tỉnh ở trước cổng đền thờ các vị thần, người xem thử cậu nhóc này có bị gì không?

Beomgyu vừa tỉnh dậy lại thấy Taehyun đặt ở trên giường bệnh thì hốt hoảng, nhanh chóng ngồi dậy định đi qua chỗ người nhỏ tuổi hơn thì bị Aceso ngăn lại, kéo rèm trắng ngăn cách giữa chiếc giường rồi tiến hành khám cho Taehyun.

Một lúc sau, Aceso lại đẩy rèm vào, nói rằng Taehyun có lẽ bình thường ăn ít, mà lại phải chịu cường độ luyện tập cao nên cơ thể suy nhược, cần được bổ sung thêm đầy đủ chất dinh dưỡng. Aceso dùng máy quét cơ thể, nhận thấy cân nặng 53 kg là quá mất cân bằng so với chiều cao 1m77, cậu nhóc này cần phải được bồi bổ thêm rất nhiều.

Beomgyu ở giường bên im lặng lắng nghe, đợi Aceso và Chiron đi nghỉ hết thì mới khó khăn đứng lên, kéo chiếc ghế gỗ ngồi bên cạnh Taehyun, vuốt mái tóc đen trên trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Đứa nhóc này... đã chịu khổ nhiều rồi.

-----

Tối khuya năm ngày sau, Taehyun tỉnh dậy, nhận ra rằng mình đang ở trong trạm y tế của trại, liền thở phào, Nemesis cũng không nhẫn tâm đến mức để mình bất tỉnh ở chỗ đền thờ tan hoang kia đi.

Nhưng mà...

Có ai đó ôm mình phía sau...

Taehyun như ngừng cả việc hô hấp, nhẹ nhàng trở người lui sau để xem kẻ đó là ai. Beomgyu nằm bên cạnh ngủ cũng không sâu, thấy người trong lòng cựa quậy liền tỉnh dậy, lại lười biếng siết chặt tay đặt trên hông cậu, giọng ngái ngủ nói:

- Tỉnh rồi à?

- A- Anh sa- sao lại... t- tôi...

- Ngoan nào, giờ mới hai giờ sáng thôi. Ngủ tiếp đi, sáng mai tôi gọi em dậy.

- Anh sao lại ở trên giường tôi chứ? - Taehyun quay người lại, hít một hơi sâu rành mạch nói.

Nhưng Beomgyu bây giờ đâu có quan tâm Taehyun nói gì, đôi môi mềm mại của cậu mới là nơi tầm mắt anh hướng đến. Bắt lấy cằm của Taehyun nâng lên, để anh có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đầy quyến rũ kia, Taehyun lại bị cưỡng hôn, trố mắt ra, chẳng nói gì được nữa.

- Lúc hôn thì phải nhắm mắt lại. - Beomgyu dùng tay trái che đi đôi mắt của cậu rồi lại tiếp tục đặt môi mình lên bờ môi hơi nhợt nhạt của người kia, cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi nhanh nhẹn đi vào trong tiếp tục dây dưa, không cho người bên cạnh có cơ hội phản ứng.

End chapter 5.

Úi giời úi giời mới năm ngày không làm gì mà khi mới tỉnh lại đã chít chít rồi :33 Bạn Choi Gấu cơ hội lắm nhá nhá nhá :) Dạo này Beomhyun chiếm spotlight hơi nhiều nên chương sau nhường cho hai anh với bạn út nhe :))

[Dropped] [TXT] Demigods - Á thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ