Hai người, một cao một thấp, cứ rảo từng bước đều như vậy. Thoáng cái đã đến trước nhà Chaeyoung, cô vẫn giữ chặt tay, nói, "Tối nhớ xem tin nhắn nhé!"
"Được."
"Tạm biệt cậu, mai chúng ta gặp lại."
Chaeyoung véo nhẹ má anh, sau còn sà vào lòng anh ôm một cái. Jimin mỉm cười, vòng tay ôm lại cô, "Muộn rồi, vào nhà đi."
"E hèm..."
Hai người giật nảy mình, ngơ ngác quay về phía nọ. Bà Park đã đứng đó từ bao giờ, hai tay chống nạnh, nghiêm nghị nhìn họ.
Sắc mặt Chaeyoung cứng ngắc, ngước nhìn Jimin rồi lại nhìn mẹ. Jimin cũng thoáng thất thần, tay đang nắm ngay lập tức bỏ ra.
"Chaeyoung ah, muộn rồi, vào đi. Bác gái, cháu xin phép..."
Jimin định chuồn thì bà Park đã ngắt lời, "Hai đứa vào nhà đi."
Dứt câu bà đi vào trước. Jimin kéo kéo áo Chaeyoung, ánh mắt cầu cứu, "Phải làm sao đây?"
"Cứ đi vào đi, ra sao thì ra." Chaeyoung cắn môi, sau đó cầm tay anh kéo vào nhà.
Bà Park vắt chân ngồi trên ghế sofa, khẽ nhâm nhi tách trà nóng hổi. Jimin và Chaeyoung nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn, căng thẳng cực độ. Tự lấy tay rót thêm trà cho mình, bà nói.
"Tại sao hôm nay về muộn?"
"Hôm nay là buổi học cuối cùng nên cả lớp nán lại một chút ạ."
Bà Park 'ừm' một tiếng trong cổ họng, rồi lại nhìn chằm chằm hai người. "Hai đứa từ khi nào rồi?"
"Mới...mấy tiếng trước ạ."
Mắt bà thoáng qua một tia kinh ngạc. Chaeyoung vội giải thích.
"Không mẹ, bọn con đã dành tình cảm cho nhau từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay mới..."
"Ừ, hiểu rồi."
Bà gật gù. Tiếp sau đó là bầu không khí im lặng. Im lặng đến bối rối, im lặng đến căng thẳng và đến mức đáng sợ.
"Mẹ không cấm hai đứa yêu đương, nhưng không được vì thế mà sa sút. Phải lấy nhau làm động lực học hành, ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường còn dài lắm. Phải thấu hiểu, tôn trọng đối phương, đặc biệt không được làm tổn thương nhau. Đã nhớ chưa?"
"Vâng ạ." Hai người nhỏ tiếng đáp lại.
Rồi bà lại thở dài, "Giá như để cho hai đứa làm thanh mai trúc mã từ nhỏ, ai biết lại có ngày nhìn trúng nhau cơ chứ?"
Jimin cười nhìn bà, "Có sao đâu ạ, chỉ cần yêu thương nhau thật lòng là đủ rồi." Ngừng một lúc lại tiếp, "Nếu như làm thanh mai trúc mã từ nhỏ, có thể cháu sẽ ghét Chaeyoung."
Jimin rất ghét việc bị ghép với người mà mình không thích. Chuyện tình cảm phải cần thời gian, không thể ngày một ngày hai liền có thể thành.
"Ừm, ta nên báo cho bố mẹ con biết chứ nhỉ? Đây là chuyện tốt mà."
"Ơ không, đừng ạ!"