CHƯƠNG 19

197 8 1
                                    

Sắc mặt Quyền Anh so với sắc trời còn u tối hơn, hai mắt nhìn y toàn là băng lạnh.

Tiểu Phục cũng ý thức được trong phòng có người, luống cuống ngẩng đầu thắt lại quần cho thiếu gia.

"Ngươi đến đây làm gì?!" Vân Cẩm Nghị tỉnh lại.

Quyền Anh từng bước bức lại: "Ngươi rất bản lĩnh a, đi kỹ viện, phiêu tiểu quan, ngươi cho Ám Phách ta là ai?"

Không biết tại sao Vân Cẩm Nghị có chút hoảng loạn, sau đó lại không cam lòng đáp trả: "Ta đi kỹ viện, phiêu tiểu quan là chuyện của ta, không có chút quan hệ gì với ngươi?!"

Quyền Anh siết cằm y, bức y nhìn thẳng vào mình: "Ngươi đã chọc giận ta rồi, đừng không biết chừng mực như vậy."

"Buông thiếu gia ra!" Tiểu Phục đột nhiên tiến lên muốn ngăn cản, quanh người Quyền Anh đã có sát khí.

Vân Cẩm Nghị cho dù rất đau, cũng phát giác được: "Chuyện không liên can hắn, ngươi đừng động hắn."

"Ngươi đang bảo hộ hắn?" Sát khí càng nặng.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Ách, cằm đau quá a!

"Ngươi nói xem?"

Vân Cẩm Nghị bị siết đến chảy nước mắt cũng sắp nổi điên, hung hăng nói: "Mẹ nó ngươi bớt làm thái tuế trên địa bàn của ta đi! Ta cảnh cáo ngươi lập tức buông ta ra, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận!"

"Làm thế nào khiến ta hối hận? Nói thử xem."

"Tất cả công việc ám sát nhiệm vụ mật án mà Ám Đường của các ngươi tiếp nhận trong mười năm nay đều nằm trong tay ta! Trên có hoàng cung quý tộc, dưới có giang hồ danh môn. Ngươi nếu dám chọc giận ta, ta sẽ công bố mật án này ra, Ám Đường của các ngươi dù có mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của triều đình và cả giang hồ. Nếu ngươi không tin thì có thể mạo hiểm thử xem!"

Biểu tình của Quyền Anh vẫn âm trầm như cũ, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang kiềm chặt Vân Cẩm Nghị, nửa ngày không nói gì.

"Đây là món bài ngươi vì ly khai ta mà chuẩn bị sao?" Thanh âm của Quyền Anh trầm tháp, giống như băng chất.

"Đối phó với loại người như ngươi đương nhiên phải chuẩn bị như vậy rồi!" Vội xoa cằm, mẹ nó, xém chút vặn nát rồi!

Advertisement / Quảng cáo

Trong hai mắt Quyền Anh thiêu cháy ngọn lửa phẫn nộ, rõ ràng đến mức ngay cả Tiểu Phục đã ngốc lăng cũng phát giác được.

Đột nhiên, hắn bảo vệ trước mặt Vân Cẩm Nghị: "Đừng thương tổn thiếu gia!"

Quyền Anh đánh hắn một chưởng bay ra.

"Tiểu Phục, a!"

Vân Cẩm Nghị bị Quyền Anh ném lên giường.

"Dừng tay, mau dừng tay!"

Quyền Anh xé y phục của y xuống, thô lỗ cột hai tay của y vào đầu giường.

"Tên điên kia, ngươi nhanh buông ta ra!"

Phẫn nộ trong mắt Quyền Anh chưa từng biến mất, mục quang hắn nhìn Vân Cẩm Nghị giống như muốn xé y thành hai nửa.

Ngô! Hai điểm trên ngực bị hung hăng ngắt véo, đau đến mức mặt y lập tức co rút. Da thịt toàn thân trên dưới bị hung hăng vê nắn nhu niết, rất nhanh vừa đỏ vừa xanh.

"Mẹ nó ngươi biến thái, ngô!"

Hai chân rất nhanh bị tách ra, ngón tay thô lỗ tiến vào, không chút lưu tình mở rộng nơi đó, giảo lộng xoay chuyển. Khí tức Vân Cẩm Nghị có chút không ổn.

Tiếp đó, y dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nam nhân giải khai thắt lưng quần, lộ ra phân thân xung huyết kinh người. Chân của y bị tách mở rộng hơn, trong tiếng kêu thảm phân thân đó mãnh liệt đỉnh vào thân thể y.

"Ngô!"

Quyền Anh siết chặt hai cánh mông chắc nịch của Vân Cẩm Nghị, mãnh liệt đâm vào rồi rút ra hạ thân của mình.

Hắn tức giận, rất tức giận. Hiện tại trừ cường bạo nam nhân dưới thân này ra, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là muốn giết người.

"Ngô, ngô...." Vân Cẩm Nghị ngay cả khí lực để la cũng không có, mặc cho nam nhân tùy ý ngược đãi thân thể y.

Cảm giác từ hạ thể truyền đến dị thường rõ ràng, mỗi lần bị xỏ xuyên, chỗ sâu bên trong run rẩy cũng vô cùng rõ rệt, khiến thân thể y không kìm được run rẩy.

"Muốn dùng mật án đó uy hiếp ta sao? Ngươi muốn ly khai ta như vậy?!"

Nam nhân đột nhiên lật ngược người Vân Cẩm Nghị, nằm sấp lên thân y từ phía sau đỉnh vào.

"Ngô! Ô ô..."

"Ngươi yên tâm, Ám Đường cho dù bị toàn thể người thiên hạ này vây sát, ta cũng sẽ mang ngươi theo. Ta sinh ngươi sinh, ta tử ngươi tử!"

"Ô ô! A!" Động tác của Quyền Anh càng thêm bạo lực, biên độ và tốc độ đều gia tăng, Vân Cẩm Nghị cảm thấy mình sắp ngất đi, bụng cũng sắp bị đỉnh xuyên rồi!

Quyền Anh thật muốn một chưởng đánh chết nam nhân dưới thân, khi nghe y dùng sự tồn vong của Ám Đường đến uy hiếp hắn, hắn thế nhưng chỉ cảm thấy đau lòng.

Giỏi, giỏi lắm!!

Vân Cẩm Nghị lại kêu lớn một tiếng, ô ô, hỗn đàn này cũng không sợ chơi chết y!

Giày vò không phải giành cho người liên tục diễn ra không dừng lại, Vân Cẩm Nghị sắp sửa đoạn khí, Quyền Anh lại trong thân thể y tiết ra một lần rồi một lần, lật tới lật lui y tùy ý giày vò.

Cuối cùng, thân thể y được buông lỏng, phân thân không giống người đó từng chút một lui ra khỏi nội thể của y.

Cuối cùng được cứu rồi... Vân Cẩm Nghị thở phào, ngất đi.

Khi Vân Cẩm Nghị tỉnh lại mới thể nghiệm được tư vị thân thể giống như bị tháo rời.

Toàn thân trên xuống đều sắp liệt, động một chút, thắt lưng, bắp đùi, giữa hai chân đều đau đến đòi mạng....

"Mẹ nó hỗn đàn..."

"Ngươi mắng ai vậy?"

"Ô oa___! Ngươi, ngươi sao còn ở đây?!" Vân Cẩm Nghị kéo chăn cố gắng bao lên người.

Quyền Anh trầm mặt: "Vậy ta nên đi?"

Vân Cẩm Nghị bừng tỉnh đại ngộ! Đúng a, tiểu tử ngươi chỉnh lão tử thành ra thế này, sao có thể đi?! Y thật sự bị ngược đến hồ đồ rồi, tự nhiên theo phản xạ muốn cách hắn xa một chút.

Vân Cẩm Nghị tức phì phì kéo chăn ra, muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi lên thì y liền kêu thảm một tiếng rồi ngã trở về.

"Hừ." Quyền Anh giễu một tiếng thấp đến không thể nghe, đáng tiếc tiếng này vẫn để cho Vân Cẩm Nghị nghe được.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi vô sỉ!" Tức tới lắp bắp.

Quyền Anh híp mắt, dưới tay dùng lực, tách bắp đùi đau nhức của Vân Cẩm Nghị ra: "Ngươi có muốn nếm thử chuyện vô sỉ hơn không!"

"A! Đừng đừng đừng!" Vân Cẩm Nghị lập tức khép hai chân lại.

Trầm mặc một trận thật lâu, hai người không phát ra chút âm thanh.

"Mật án của Ám Đường, là ai cho ngươi?" Quyền Anh đột nhiên nói.

"Gia ta thông minh, tự mình lấy được tới tay." Biểu tình Vân Cẩm Nghị vô hạn khoa trương.

"Đánh rắm."

"....."

"Ngươi quản ta làm thế nào có được?! Tóm lại ta cảnh cáo ngươi, ngươi chọc ta không vui ta liền đem nó công bố ra ngoài!"

Thần sắc vốn dĩ có chút hòa hoãn của Quyền Anh lại lần nữa biến thành âm độc, trở người áp lên trên người Vân Cẩm Nghị: "Ngươi thật sự cho rằng dùng cái này có thể uy hiếp được ta sao?"

Vân Cẩm Nghị nhớ lại, tối qua tên cầm thú này nói cái gì nhỉ?

{ĐAM MỸ} HÓA NAN THỨCWhere stories live. Discover now