- Ca ca...
Lam Vong Cơ nắm vạt áo Ngụy Vô Tiện giật giật. Hắn dừng lại:
- Lam Trạm Có chuyện gì ?
Hướng ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện về phía mấy xâu hồ lô ngào đường tròn đỏ căng bóng ghim xung quanh bó rơm nhỏ.
- Lam Trạm muốn ăn sao? Đi...chúng ta đi mua.Cả hai tiến đến ông lão đang cầm cây hô lô đỏ, miệng không ngừng rao. Ngụy Vô Tiện đưa tay rút một cây đưa cho Lam Vong Cơ rồi lấy thêm một cây cho bản thân. Ông lão bán hồ lô nhìn hai mỹ nam cùng dạo phố lại mua hồ lô ngào đường cho nhau đúng lạ mắt:
- Hai vị công tử là huynh đệ sao?
Ngụy Vô Tiện hướng mắt nhìn lão bá tươi cười :
- Có gì không giống sao?
- Phải...là lần đầu thấy nam nhân mua hồ lô cho nhau...rất đặc biệt.
- Ha ha...đúng chính là rất đặc biệt.Lão bá nhìn chăm chú Lam Vong Cơ một hồi không khỏi cảm thán:
- Vị huynh đệ này hảo soái...khí chất thật không tồi nha.
Ngụy Vô Tiện nghe xong tính chiếm hữu trổi dậy đưa mặt gần đến lão bá khẽ đáp:
- Lão bá thật biết nhìn, nhưng mà.... y là... của ta.Nói đoạn ném cho lão bá ít bạc rồi kéo tay Lam Vong Cơ đi mất bỏ lại ông lão còn chưa hiểu nói sai chỗ nào mà chọc vị kia nổi giận.
Lam Vong Cơ trẻ nhỏ ngoan ngoãn để hắn kéo đi cả đoạn đường,tay vẫn nắm chặt xâu hồ lô, bị kéo đi nhanh quá còn chẳng ăn được viên nào. Hai người kéo đến đoạn đường vắng mới dừng lại.
Lam Vong Cơ lúc này mới giật tay lại, xoay người đi hướng khác mà ăn kẹo, mặc kệ Ngụy Vô Tiện cứng đờ người phía sau.Giữ tư thế đang nắm tay một người, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng là Lam Trạm của hắn sao lại xa lạ nhường này. Bàn tay đó mỗi ngày vẫn nắm chặt tay hắn đột nhiên hôm nay lại chủ động buông ra, chỉ là rút tay lại thôi mà, chẳng phải đánh đập gì mà sao cơ thể hắn đau nhức khó tả, cả người như đang rơi không kiểm soát được.
Ngụy Vô Tiện cũng xoay người đi, tìm một góc ngồi xuống, tựa lưng nhắm mắt tự trấn an tinh thần. Chốc lát hắn ngửi thấy mùi vị thơm ngọt lởn vởn ngay mũi, mở mắt thì ra là Lam Vong Cơ đang đến cạnh lúc nào, đưa xâu kẹo trước mặt hắn:
- Ca ăn đi... Kẹo của ca lúc nãy đi vội quá rơi rồi!Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay, cuối đầu che chút ngấn nước trong mắt
" phải làm sao đây, việc này sẽ kéo dài bao lâu, liệu Lam Trạm có khôi phục ý thức như trước đây...hay y sẽ mãi mãi không nhớ ra ta"Nghĩ đến việc y sẽ không nhớ hắn là ai, mãi mãi cũng không nhớ, tim Ngụy Vô Tiện lại lỗi mất vài nhịp như sắp ngưng đập. Lam Vong Cơ đưa tay đẩy nhẹ vai hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô xa lạ:
- Bảo Bảo huynh đừng khóc... kẹo này cho huynh hết, ta không ăn nữa.
Ngụy Vô Tiện cười không được khóc cũng không xong, đưa tay lau vội mấy giọt nước tràn khóe, ngẩng mặt lên nhìn Lam Vong Cơ:
- Sao lại gọi ta là bảo bảo ta đâu phải trẻ con
Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, mắt nhìn chân, mặt xụ ra, môi mím mím một lúc mới nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM BẢO BỐI...NGỤY CA CA THƯƠNG NÀO!
FanfictionGiả tưởng về cuộc sống của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện