Trấn nhỏ chiều tà, hai nam nhân song bước tiến về phía trước
- Vui không?
Ngụy Vô Tiện thong thả đi bên cạnh Lam Vong Cơ, bước đi lười nhát,mắt đưa đẩy nhìn mấy cô nương bên đường đang cười nói hớn hở thu dọn hàng chuẩn bị về nhà. Họ rất vui!.Nghĩ đến bây giờ quay về Cô Tô nhàm chán với núi gia quy chỉ ngày một nhiều thêm chứ đừng mơ sẽ ít đi dù chỉ một điều.Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán cho bản thân" Thật thê thảm, Có khi bây giờ vách đá gia quy đã không còn chỗ trống, không chừng đã lên sáu bảy ngàn điều ,hầy! Không biết Lam thúc thúc là đang vui hay đang buồn...!"
Thở hắt ra một cái, đáp lời bằng giọng điệu đúng chuẩn miễn cưỡng:
- Ả...à vui, rất vui!Lam Vong Cơ nghe ra hết tâm tư trong mấy tiếng trả lời kia,nhưng bình thản cứ như bỏ mặc thái độ miễn cưỡng của Ngụy Vô Tiện mà tiếp tục đi. Ngụy Vô Tiện bên cạnh bày ra bộ mặc ủ ê thê thảm,nội tâm gào khóc " Cô Tô ẩn dật không lẽ thời gian cũng trôi chậm hơn bên ngoài...hức hai tháng bên ngoài cứ ngắn như một đêm ở Cô Tô"
Còn đang than thân số khổ thì một bàn tay bị nắm chặt kéo sang ngã rẽ khác. Ngụy Vô Tiện thấy con đường về Vân Thâm đang xa dần, lòng như nhóm hội, mắt sáng lên, cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt đầy mong chờ:
- Lam Trạm...chúng ta không về Vân Thâm sao?
Lam Vong Cơ nghiêng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện,một tay nắm tay đối phương, đưa tay còn lại gõ nhẹ lên trán hắn:- Người muốn về sao?
- Lam Trạm a...ngươi thật tốt nha! Thật hiểu ta đó!
Ngụy Vô Tiện trút được tảng đá trong lòng cười khanh khách, hai mắt hí tịt quấn lấy Lam Vong Cơ, nói mấy lời xuôi tai:
- Thật ra...ta không phải không muốn về Vân Thâm, chỉ là...a.. chỉ là muốn có không gian riêng tư cho chúng ta mà thôi..hì hì. Đúng!Chính là như vậy.
Trời tối dần, hai người đứng ngã rẽ không người ôm ấp đối phương vào lòng. Lam Vong Cơ vuốt lại mấy sợi tóc loạn trên gương mặt Ngụy Vô Tiện:
- Vậy về Tĩnh Thất ta bày kết giới ngăn người ra vào, thế nào?Lời nói đùa nhưng thốt ra từ miệng Lam Vong Cơ như lệnh trời, đúng là hù người chết khiếp. Ngụy Vô Tiện còn không tẩu chỉ sợ thật sự sẽ bị mang về Tĩnh Thất:
- Trời tối rồi, chúng ta đi bên này phải không? Nhanh lên.
Ngụy Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra, cũng chẳng đợi câu trả lời, nhằm ngược hướng Vân Thâm đi còn nhanh hơn chạy.
Đi hết đoạn đường đất dài, trời tối mịt. Họ dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Bôn ba cả ngày Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn tâm tư dò xét, lòng đinh ninh là nhà hoang,cứ vậy đẩy cửa bước vào.
Bên trong ngôi nhà khiến Ngụy Vô Tiện lùi lại, lẩm bẩm:
- Nhà có người, thất lễ, thất lễ rồi!
Sửa sang lại tư thế bất hảo vừa rồi, định lên tiếng gọi, thì thân ảnh trắng vượt qua bước vào trong. Lam Trạm đặt Tị Trần lên bàn, tiện tay thắp nến.
Ngụy Vô Tiện còn đứng lơ ngơ ngoài cửa, miệng há to kinh ngạc. Không kinh ngạc mới là lạ, Lam Vong Cơ bao năm nay tuy có thay đổi nhưng nhiều lắm chỉ là hay nói mấy lời ngọt ngào với hắn. Ngoài ra vẫn là một thân chuẩn mực, cẩn trọng hành xử. Vậy mà bây giờ Lam Vong Cơ lại tự tiện vào nhà người khác, thắp nến uống trà quá đỗi tùy tiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/213992618-288-k453888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM BẢO BỐI...NGỤY CA CA THƯƠNG NÀO!
أدب الهواةGiả tưởng về cuộc sống của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện