P2: Kim Hạ ghen 1

1.1K 19 3
                                    


Sau đêm tràn đầy nhiệt huyết thì mới vừa sáng, LD đã vội vàng đi vào cung lãnh chỉ. Phải đến tận gần trưa, KH mới loi ngoi bò dậy. Quờ tay xung quanh không thấy phu quân đâu, mới giật mình tỉnh dậy, 1 phút chốc tự nhiên nàng cảm thấy lo sợ, lo sợ lại mất đi LD, sợ những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng ngay lập tức cái cảm giác ê ẩm toàn thân đã đưa nàng về hiện thực rằng tối qua, LD đích thị là con thú hoang không thể khuất phục, báo hại nàng cả đêm không thể chợp mắt. Càng nghĩ, nàng càng xấu hổ. Một nữ tử như nàng, không hiểu sao lại đem mình ở dưới thân hắn mà cầu xin thảm thiết, thật quá mất mặt.
-"Lục Dịch, chàng đúng là vô sỉ mà!!!!"
Vừa nghĩ vừa lầm bầm nguyền rủa thì đột nhiên cảnh cửa phòng bật mở.
-"đại...đại nhân! Chàng sao vào phòng mà không gõ cửa chứ?"
KH ấp úng, lấy chăn trùm lấy kín người, cơ thể nàng thì đang trần trụi, mà ánh mắt của kẻ kia chẳng biết xấu hổ gì, cứ chằm chằm nhìn nàng mãi.
-"Nàng quên sao? Đây là nhà ta, là phòng của ta, ta lại cần phải gõ cửa mới vào sao?"
-"!!!!!"
KH cứng giọng, không biết phải cãi lại như thế nào. Từ trước đến nay, cứ hễ nói lí với LD thì nàng lại là người thua cuộc.
-"Sao thế? Có gì để mà che chứ, chẳng phải đêm qua cũng bị ta xử lí hết rồi sao?"
LD nói vẫn không quên bồi thêm nụ cười "nửa lưu manh, nửa âu yếm" lại càng làm cho KH thêm bối rối, ngại ngùng.
-"Lục Dịch, chàng đúng vô sỉ, tra nam mà...!"
-" Vậy nàng có muốn tên vô sỉ này hầu hạ tiếp cho nàng không???"
Nói rồi LD nhẹ nhàng bước đến bên giường, đưa tay nắm lấy góc chăn, giật giật trêu ghẹo. KH tức đến nỗi đỏ cả mặt cả tai mà không biết nói gì. Đúng vào lúc nguy cấp thì đột nhiên quản gia gõ cửa, làm LD giật mình suýt chút thì trượt tay ngã.
-"Thiếu gia, có Ngô đại nhân và Kì tướng quân đến thăm ngài!!"
Đột nhiên KH mở to mắt.
-"Ngô Thủ Tự- Ngô đại nhân sao? Họ đến đây làm gì chứ? Còn cả Kì tướng quân! Liệu sẽ có Kì phu nhân không???"
-"Ta biết rồi! Ngươi sắp xếp chỗ nghỉ cho họ, ta và phu nhân sẽ ra ngay!"
LD nói vọng ra với quản gia, rồi quay lại nói với KH.
-"Chắc họ nghe tin rồi!"
-"Tin!?? Tin gì vậy??"
-"Hoàng thượng sáng nay triệu ta vào cung, hạ chỉ để ta tiếp nhận chức Chỉ Huy Sứ của cẩm y vệ, Ngô đại nhân và Kì tướng quân được triệu vào để bổ nhiệm vào chức quan ở Hộ bộ...!"
-"Khoan đã, chàng bảo chàng được làm gì cơ???
Chỉ huy sứ??????"
KH tự nhiên vui mừng ra mặt, xác nhận lại với LD. LD không hiểu đột nhiên sao nàng lại thay đổi sắc mặt như vậy liền ngây ngô gật đầu.
-"chức này, từ sau khi cha ta mất vẫn bỏ ngỏ, thấy hoàng thượng làm vậy ta cũng khá ngạc nhiên, định là sẽ từ chối..."
-" chối cái con khỉ! Chàng dám từ chối hoàng thượng thì đừng nhìn mặt ta!!!"
LD tự nhiên bị ngắt lời, nghe xong sốc đến tột độ, bất cười hoang mang, KH chắc cũng nhận ra được sự vô duyên của mình nên lập tức rén người, không dám nhìn lại.
-"vậy..vậy từ giờ bổng lộc của chàng chắc lại thêm rồi đúng không??"
LD nãy giờ đàn thắc mắc, giờ hiểu ra liền bật cười lớn, hoá ra là cô vợ chàng đang vui mừng vì chàng được thăng chức, có thêm bổng lộc.
-"chắc phải gấp 4,5 lần lúc trước!!!"
KH mở to mắt, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, liền lao ra khỏi chăn lao đến ôm lấy LD. Nhưng chưa được quá 10 giây thì nhận ra có ai đó đang cười gian với bàn tay gian xảo đang đặt nhầm chỗ trên người nàng, KH vùng mình xoay lại vào trong chăn, bỏ mặc cho người kia đang méo cả mặt vì tụt hứng....
-"Nàng chuẩn bị đi, ta đưa nàng đi gặp họ"
LD với vẻ tiếc nuối xoay người đi ra, mặc kệ KH không đáp trả:)))))
-----------------
Tại sảnh chính Lục phủ, Ngô đại nhân đi cùng 2 vị cô nương, Kì tướng quân và Kì phu nhân đang ngồi uống trà, thấy LD đi vào, liền cúi đầu hành lễ.
-"Lục đại nhân, lâu ngày không gặp!"
LD cũng cúi đầu đáp lễ.
-"cũng mấy năm rồi, 2 vị đại nhân vẫn khoẻ chứ?"
-"Bọn ta mấy năm nay nghe tin Lục đại nhân bị nhốt trong ngục, vô cùng lo lắng, cũng đã mấy lần thử dâng tấu sớ lên cho hoàng thượng nhưng đều không ổn. Thật may là ngài vẫn có thể quay lại, lại được thăng chức. Chúc mừng chúc mừng." Ngô đại nhân khéo léo nói.
-"Kì mỗ sau khi nghe tin Nghiêm gia sụp đổ, lại được tin tàn dư Nghiêm đảng vẫn đang còn nên cũng đã mấy lần ra sức truy đuổi, mấy năm qua vẫn không thể diệt sạch, chỉ tiếc đã để cho chúng trốn thoát". Kì tướng quân thở dài.
-"mấy năm nay trong ngục ta cũng đã nghe nhiều về việc này. Thật sự Lục mỗ cảm kích tướng quân vô cùng, đa tạ ngài."
LD cảm kích đáp lại Kì tướng quân. Thật sự mà nói, trong mấy năm ở ngục, hắn luôn lo sợ tàn dư Nghiêm gia sẽ làm hại đến KH, nhưng thật may mắn vì có Kì tướng quân ở ngoài đã gián tiếp bảo vệ nàng, ơn huệ này thực sự rất lớn đối với hắn.
-"Ngài không cần phải nói vậy, nếu năm đó không có ngài cùng Viên cô nương giúp đỡ thì tướng quân và Ngô đại nhân khó giữ được mạng trước thế lực Nghiêm Thế Phan, hơn nữa bách tính thành Hàng Châu nợ Viên cô nương rất nhiều. Việc đó âu cũng là nên làm." Kì phu nhân lên tiếng đỡ lời. Cả mấy người gật gù nhìn nhau cười lớn.
-"Quả là Kì phu nhân, làm việc luôn có trước sau, ăn nói cũng rất khéo léo. Lục mỗ thật sự bội phục!"
-"Quả thực không dám nhận!! Thân là phu nhân tướng quân, ta chỉ làm những gì mình nên thôi!!" Kì phu nhân khiêm tốn.
Ngô đại nhân nãy giờ ngồi nghe mọi người đàm đạo, mới bắt đầu lên tiếng.
-"Lục đại nhân, hôm nay ta đến đây, ngoài mục đích gặp mặt chúc mừng, thì cũng mang theo 2 vị cô nương ở phủ trước đây từng sang hầu hạ ngài ở dịch quán để đến đây hầu hạ ngài. Mong Lục đại nhân nhận lấy tấm lòng của ta...!!!"
Nói xong, liền vẫy tay ra hiệu cho 2 vị cô nương ở phía sau lên chào hỏi.  Lục Dịch nhìn thấy 2 vị cô nương này, tự nhiên trong lòng thấy bất an liền nhìn xung quanh, quả như dự đoán, Lục phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng trước sảnh nhìn vào, vẻ mặt khó coi trông thấy, chằm chằm nhìn vào 2 vị cô nương kia. Đột nhiên, gương mặt nàng thả lỏng, nở nụ cười bước vào trong.
-"Ây yô! 2 vị đại nhân, nhiều năm không gặp."
Cả mấy người đồng loạt quay lại nơi có tiếng nói.
2 vị cô nương vừa thấy liền xởi lởi chạy lại chỗ KH chào hỏi.
-"Kim Hạ muội muội,. Muội vẫn hầu hạ đại nhân sao???"
KH nghe xong liền cười nói
-"Đại nhân đi đâu, ta phải theo đó chứ. Phận làm tì nữ, đâu thể làm trái được, huống hồ, đại nhân cũng đối xử với ta rất tốt, ta sao nỡ bỏ đi được.!!!"
Lục Dịch nghe thấy liền cười trong lòng, vốn dĩ biết rõ trước kia vì để lấy thông tin từ 2 vị kia mà KH bỏ mình làm tì nữ, nhưng không ngờ đến bây giờ trước 2 nữ tình địch vậy mà vẫn không thay đổi. Lại càng buồn cười hơn vì 2 cô nương kia lại đi tin một câu chuyện bịa đặt hoang đường đến vậy.
Nói xong, KH quay lại hành lễ với 3 người kia.
-"Ngô đại nhân, Kì tướng quân, Kì phu nhân. Mọi người vẫn khoẻ cả chứ.?"
-"Hoá ra là Viên cô nương. À, phải là Hạ cô nương chứ nhỉ!?" Ngô đại nhân lên tiếng chào hỏi. Việc KH là cháu gái của Hạ Nhiên, hầu hết đã đến tai của họ. Nên việc Ngô Thủ Tự nói cũng không làm KH mấy ngạc nhiên.
-"Ngô đại nhân, cứ gọi ta như cũ là được!"
-"Viên cô nương! Lâu lắm không gặp! Người dân Hàng châu thành rất nhớ cô đấy!"
-"Đa tạ Kì phu nhân, vãn bối cũng rất nhớ mọi người, có dịp sẽ trở lại ngay. Không biết mọi người đường xá xa xôi, đến kinh thành là có việc gì?"
Kim Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kì phu nhân, tiện miệng hỏi thăm, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét 2 vị cô nương yểu liễu đào tơ kia.
-"Mấy năm nay bọn ta ở biên cương tiêu diệt giặc Oa,cuối cùng cũng thắng lợi. Nay hoàng thượng triệu vào cung ban thưởng, cũng là đề bạt Ngô đại nhân về kinh thành làm việc."
-"Vậy sao? Chúc mừng ngài Kì tướng quân,. Chúc mừng Ngô đại nhân!" Vẻ mặt KH tỏ ra rất vui mừng. Từ trước đến giờ, chứng kiến bao nhiêu việc mà Kì tướng cùng Ngô đại nhân làm cho đất nước, thật sự trong lòng KH không khỏi cảm kích.
-"Cũng đã lâu mọi người không đến kinh thành. Lần này đến xin hãy ở lại cùng bọn ta lâu một chút. Để Lục mỗ có cơ hội tiếp đón mọi người. Kim Hạ, nàng nói với quản gia, an bài chỗ nghỉ ngơi cho mọi người."
Lục Dịch vừa nói, vừa ra hiệu cho Kim Hạ.
-"Vậy ta xin phép cáo lui!"
KH cáo từ để lo công việc, trước khi rời khỏi cũng không quên ném cho LD cái nhìn đầy ghen tuông.

cẩm y chi hạ-( Hoàng Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ