P3: Kim Hạ ghen 2

925 18 2
                                    


Kim hạ vừa bước ra khỏi phòng khách, nhị vị cô nương Tư Tư, Liên Liên lập tức chạy lại bám víu vào vai của LD.
-"Đại nhân, tỉ muội thiếp sẵn sàng hầu hạ chàng, xin chàng đừng bỏ rơi chúng ta như lúc ở Hàng Châu nữa ạ!!!"
-"Hai vị cô nương này, xin thứ lỗi cho ta!"
Nói rồi LD nhanh tay gạt đi, hai cô nương vẫn cứ nhõng nhẽo không buông khiến cho hắn ta càng trở nên khó xử. Một Lục đại nhân từ xưa nay chưa biết đến mùi vị sắc nhân, chỉ độc tôn mỗi Kim Hạ, bây giờ lại phải chịu cảnh hai vai gánh hai vị mĩ tử này, thật quá khó khăn cho hắn rồi. Lúc trước còn ở Hàng Châu, hắn vẫn chưa giải quyết dứt điểm hai cô nương này, cứ thế bỏ về kinh thành, không quan tâm, cũng chẳng nghĩ được vị Ngô đại nhân này lại lì lợm đến vậy. Bây giờ trước mặt Ngô Thủ Tự, hắn cũng vì nể mặt chưa dám từ chối.
Lại nói về KH, ngay lúc bước ra khỏi cửa, nàng vẫn chưa vội đi mà lén trốn vào 1 bên. Không phải nàng không tin tưởng phu quân của mình, mà nàng chính là không tin tưởng được 2 cô gái và Ngô đại nhân kia. Quả như dự liệu, nhìn thấy cảnh ôm vai thủ thỉ của 2 mĩ nhân kia, KH tức đến nóng mặt, hạ nhân trong nhà nhìn thấy liền không dám đến gần. Tay Lục phu nhân cuộn thành nắm đấm, miệng lầm bầm:
-"Lục Dịch chết tiệt, sao chàng không từ chối, chàng thích lắm có phải không!??
Đợi đấy, ta sẽ cho chàng xem tiểu gia ta xử chàng thế nào.!!!"
KH lửa giận bừng bừng nhưng vẫn cố nhịn đi sắp xếp công việc trong phủ.
----------------
Tối đó, Lục phủ mở tiệc nhỏ, vừa về nhà chồng nhưng việc trong nhà KH lại phải quán xuyến tất cả.  Nàng bực mình nhưng cũng phải chịu, ai mượn nàng gả cho LD cơ chứ, hơn nữa nàng đã cầm khoá gia tài của trên dưới Lục gia rồi, tất nhiên phải làm thôi.
Vừa từ bếp ra, đập vào mắt là cảnh 2 vị nương tử đang tay ôm tay ấp LD, KH thực sự khó mà giữ bình tĩnh. Nàng cầm lấy cây chổi, tiến về phía họ, rồi đột nhiên đập mạnh xuống sân rồi hét lớn.
-"đại nhân coi chừng, có chuột, chuột to lắm, nó chạy về phía đại nhân rồi..!"
Vừa la, KH vừa đập chổi, đập dần lại gần chân của 2 vị cô nương kia.
-" nhị vị cô nương, có chuột đấy.!!!"
Quả nhiên là Viên Kim Hạ, đánh đâu chuẩn đấy, 2 cô nữ kia vừa nghe thấy liền hét lớn, kéo nhau chạy loạn xạ, bỏ của chạy lấy người một mạch về phòng mình đóng chặt cửa. Còn nói vọng ra với giọng hết sức khẩn khoản.
-"Kim Hạ muội muội, muội hãy bắt con chuột đấy lại đi giúp chúng ta vớiiiii!"
-"hai vị yên tâm, ta sẽ xử lí!"
Nói xong liền bật cười. LD đứng bên cạnh vẫn rất bình tĩnh.  Đã nói chỉ có LD mới nhìn thấu trong đầu vợ mình đang nghĩ gì. Nhìn KH cười, LD cũng bất giác cười theo.
-"Nàng làm vậy để đuổi họ đi sao???? Sao?? Sợ ta gần gũi họ à??"
KH lúc này mới dừng cười, trưng lại bộ mặt giấm chua ngoét lườm LD.
-"Ồ, hoá ra Lục đại nhân vẫn còn nhớ đến hạ nhân ta sao?? Thật cảm kích quá! Sao vậy, đại nhân đang lo ta làm tổn thương 2 vị nương tử của ngài sao, đừng lo, ta nào dám có gan đấy!!"
KH cũng không vừa bốp chát lại.  Thực sự mà nói, trước kia khi thấy KH đi cùng Tạ Tiêu, LD hiện nguyên hình là một hũ giấm chính hiệu, nhưng không ngờ, KH mới là hũ giấm ngàn năm trong truyền thuyết.
-" Sao vậy chứ, nàng lại ghen à??? Ta không hiểu nàng ghen cái gì nữa. Nàng đã là thê tử chính thất đường hoàng do LD ta cưới về, sao lại lo sợ vậy chứ. Không tự tin sao??"
-"ti chức không được tài hoa như người ta, sao có thể ghen với họ được! Ti chức còn có việc, xin phép đại nhân!!"
Phải nói trình lật mặt của KH rất tốt, trong thiên hạ chắc ít người so kịp. Vừa xấu hổ liền lái qua chuyện khác, nhưng nàng càng như vậy, lại càng làm người kia yêu thương nàng nhiều hơn. Thực sự thái độ ghen tuông của nàng không làm LD thấy khó chịu, phiền phức. Ngược lại trong mắt hắn lại thấy càng đáng yêu. KH vừa quay người bước đi, liền bị tên kia kéo lấy ôm vào lòng, đặt một nụ hôn cuồng dã lên môi nàng. Nô tì trên dưới Lục gia đều ngẩn người cố nuốt miếng cẩu lương trước mặt vào bụng, tức mà không thể nói:))))
Đã hôn và bị hôn như vậy bao lần rồi, nhưng KH vẫn mãi không thoát khỏi ngượng ngùng. Đẩy LD ra mà mặt KH sắp biến thành trái cà chua luôn rồi. Vội vội vàng vàng bỏ chạy vào bếp.
LD vẫn đứng đấy, nụ cười nửa thần nửa tà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đầy ngại ngùng của cô vợ, trong mắt chứa đầy sự hạnh phúc.
-"Tưởng ta không trị được nàng sao???!!!!!"
--------------
KH vừa chạy vừa ngại, lại vừa cười. Từ lúc đó đến bữa tối, nàng thấy thoải mái hơn 1 tí. Nhưng quả thực :giấm chua vẫn là giấm chua, sao có thể trở thành mật ngọt được.
Đến bữa ăn, thực sự 2 cô nữ kia không thể để KH nuốt trôi cơm được.  Tuy rất muốn dùng quyền lực của Lục phu nhân, đuổi cổ hai con yêu nữ ra khỏi phủ nhưng nàng đành nhịn, nhịn trước mặt Ngô đại nhân, nhịn trước mọi người để mặc cho phu quân của mình cho người ta săn sóc. Hôm nay nàng đứng dậy sớm hơn hẳn, đang định cáo bệnh rút lui thì Tư Tư cô nương lên tiếng.
-"muội muội không khoẻ sao? Muội không khoẻ chỗ nào? Có cần gọi đại phu không?"
-"Ta không sao, chắc do lúc chiều ăn nhiều quả quá, thành ra hơi chướng bụng, nghỉ chút là ổn. Mọi người cứ tự nhiên."
-"ôi sao muội lại tùy ý, ăn linh tinh vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì ai sẽ hầu hạ đại nhân nhà chúng ta đây? Thiếp nói có đúng không đại nhân?"
LD vừa bỏ cơm vào miệng, nghe nhắc đến tên liền chột dạ quay sang phía KH thăm dò. Thấy sự tình ngày càng nghiêm trọng mới buột miệng.
-"cô ấy nói đúng, nàng đừng nên ăn uống linh tinh lại ảnh hưởng sức khoẻ.!"
KH nghe xong liền trừng mắt với LD. Tự nhiên, LD không biết nói gì, đành cúi xuống tiếp tục ăn. Tư Tư tưởng LD đang bênh mình liền lấy thế đứng dậy nói một hồi giáo huấn KH.
KH nghe chỉ biết cười trừ, trong lòng tràn ngập ý nghĩ muốn giết ngay LD. Cuối cùng cô nữ cũng trình bày xong, nói nhiều nhưng chắc biết người cần nghe có vào được câu nào không.
Cô nữ quay sang hỏi:
-"muội muội, phòng muội ở đâu vậy, ta có một bài thuốc trị chướng bụng, lát sẽ mang qua phòng cho muội,. Muội muội!!!"
KH giật mình, chỉ về phía viện chính, là phòng của Lục đại nhân, đáp
-"ta ở kia. Nhưng chắc không cần làm phiền đến Tư Tư tỷ tỷ đâu. Lục gia có nhiều thuốc tốt. Đa tạ!"
-"muội! Ở cùng với đại nhân sao?"
KH chợt nhận ra mình lỡ tay liền chữa cháy
-"à không không, ta ở gần đó thôi, tiện cho việc hầu hạ đại nhân!!"
LD đột nhiên mắc nghẹn ho lớn, chắc vừa nghe KH nói. Liên liên ngồi cạnh thấy vậy ra sức vuốt lưng cho hắn, còn hắn thì chỉ trừng mắt nhìn KH, cứ nghĩ nàng sẽ nói hết ra cơ.
-"thì ra là vậy! Vậy ta xin nhờ muội 1 việc được không?"
-"xin tỷ tỷ cứ nói!"
-"muội có thể sắp xếp cho ta và Liên Nhi muội ở gần viện chính được không, dù gì sau này chúng ta cũng sẽ là người của đại nhân, chăm sóc cho chàng cũng là việc nên làm.!!!"
KH hơi bất ngờ trước đề nghị của cô nữ này. Ngô đại nhân cười lớn tán đồng với ý kiến của cô ta, còn LD lúc này thực sự chỉ biết cười ngây mà thôi.  Thật không chịu nổi mà. KH tuy không bằng lòng nhưng vẫn cố bằng mặt.
-"ta sẽ đi an bài ngay đây!"
Nói rồi quay người bỏ về phía phòng.
________
Nửa đêm, LD mới quay về phía phòng. Thấy KH ngồi đọc văn kiện của Lục phiến môn, liền ngồi xuống cạnh hỏi han
-"nàng chưa ngủ? Đang đợi ta sao?"
KH không đáp, cứ thế làm việc của mình. LD cảm nhận được sự giận dỗi của nương tử, im lặng không nói thêm gì, cứ thế đi lại giường. Được 1 lúc thì giả vờ ngáy ầm ĩ. KH quả thực không chịu nổi sự nhẫn tâm thờ ơ này, ngay lập tức chạy lại kéo LD dậy. Vốn dĩ là muốn nói chuyện ba năm rõ mười, nhưng lại bị tên kia kéo nằm dưới hạ thân. KH bướng bỉnh vùng vẫy, nhưng hắn là ai chứ: chi huy sứ cẩm y vệ Lục Dịch, chứ không phải 1 tên côn đồ trói gà không chặt đâu mà KH muốn thoát là thoát.
-"Lục Dịch, chàng vô sỉ.  Buông ta ra, ta cần nói chuyện đàng hoàng với chàng!!!!!?"
-" nói chuyện với ta sao? Chúng ta có chuyện gì quan trọng hơn việc sinh con sao??? Như thế này nói chuyện không phải tốt hơn sao???"
Kim hạ thật sự bất lực với ông chồng này.
-"chàng không định giải thích với ta về 2 vị cô nương kia sao??"
KH tra hỏi, nhưng LD vẫn một mực kìm nàng dưới thân mà nói.
-"hai người đó sao? Nàng nghĩ sao? Nếu nàng không thích, ngày mai ta sẽ trả người về, chẳng phải xong sao??"
-"chàng sẽ làm chứ? Nếu ta nói ta không thích?"
-"nếu nàng thừa nhận nàng đang ghen nữa??"
KH nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười của sự chiến thắng.
-" ta nói rồi, ta mới là người không thèm ghen với họ! Họ nghĩ họ qua được tiểu gia ta sao!!"
-"nàng ko giận nữa? Vậy chúng ta bắt đầu được chưa??"
-" bắt đầu gì chứ, ta đâu nói sẽ tha thứ cho chàng!"
-"nàng không thể quyết định được đâu, ta là đại nhân, nàng phải nghe theo lời ta, nhớ chưa?!!!!"
---------
Tối đó, họ lại trải qua một trận chiến lần nữa. LD như một con ngựa chiến đầy hung hăng như trên sa trường, tiếp tục hành hạ KH đến sáng mới tha........

cẩm y chi hạ-( Hoàng Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ