P1: ĐẠI HÔN

2.2K 33 2
                                    

[]
Sau 3 năm chịu đựng, cuối cùng Lục dịch cũng đợi được ngày trở ra. Ngày tuyết rơi nhiều nhất, cái lạnh buốt giá, cánh cửa của nhà lao Bắc Trấn Phủ Ti dần mở. Cô nương với vẻ mặt trắng bệch khoác trên mình bộ xiêm y hồng nhạt, mỏng manh đứng ngây người, nước mắt lăn nhẹ trước người đàn ông. Lục Dịch bước ra, vẻ mặt vẫn mang đầy khí chất của năm xưa nhưng có đôi phần ôn nhu hơn trước. Hai con người nhìn nhau qua làn tuyết trắng xoá, thời gian chầm chậm trôi qua như đang muốn xoá đi những kí ức đau khổ giữa 2 người.
Cô nương gương mặt ướt lệ xen lẫn nụ cười bỏ mặc cái lạnh buốt chạy thật nhanh về phía chàng trai, ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt như thể đang ôm cả thế giới vào lòng.
-" Cuối cùng thì ta cũng đợi được chàng rồi!!"
Chàng cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng mà chàng luôn dành cho nàng mỗi khi gặp mặt, sự âu yếm, sự xót xa và pha lẫn vào đó 1 chút tội lỗi.
Đối với Kim Hạ mà nói, đứng trước Lục Dịch và Hạ gia, nàng chưa bao giờ cho mình sự lựa chọn. Dù biết cả nhà nàng vì Lục Đình mà tan nát, nhưng nàng lại chưa một lần suy nghĩ đến việc sẽ hận Lục Dịch. Với nàng, món nợ của trên dưới Hạ gia cuối cùng cũng nên kết thúc ở kẻ có tội, những gì mà Lục Đình đã làm cho nàng, cũng nên kết thúc được rồi, hơn nữa kẻ đứng sau vụ việc cuối cùng cũng đã trả giá.
Nhưng đổi lại, với Lục Dịch thì đó vẫn mãi là niềm trăn trở trong lòng. Món nợ của cha, dù đã được tha thứ, nhưng chàng vẫn luôn muốn cho Kim Hạ một kết cục thoả đáng, 3 năm nói ngắn thì ngắn, nhưng nói dài thì lại rất dài. Hai trái tim với hai cảm giác, yêu nhưng không thể gặp, sự đau khổ đó còn gấp vạn lần.
Họ cùng nhau trải qua 3 năm chia cách, Kim Hạ ngày ngày nghĩ cách để đưa Lục Dịch ra ngoài, Lục Dịch lại ngày ngày trăn trở lo lắng cho Kim Hạ. Để rồi đến được ngày hôm nay, đến được khoảnh khắc lúc này, hai người được ở bên nhau, cùng khóc, cùng cười....
-----------------
1 tháng sau, mọi người truyền tai nhau về một kết thúc đầy viên mãn của cặp đôi gian truân nhất kinh thành. Sáng sớm kiệu hoa khệ nệ 4 người khiêng di giá từ Lục phủ diễm lệ đến nhà Viên mẫu, đoàn rước dâu trải dài, rộn ràng.  Lục Dịch tay cầm cương ngựa, phong thái vui vẻ, vừa nhìn đã thấy vô cùng hạnh phúc. Trước đây đã từng thấy Lục Dịch trong bộ y phục của Cẩm y vệ, cũng chưa từng nghĩ rằng khi mặc hỉ phục lại hảo soái đến vậy, khí chất ngút trời, tài hoa anh tuấn, mọi người bàn nhau, thán phục thay cho Kim Hạ khi cưới được một người như chàng. Đến trước nhà Viên mẫu, Lục Dịch kính cẩn cúi đầu bái lạy, thực hiện nghi lễ đón vợ. dù là Lục thiêm sự cao cao tại thượng, nhưng đứng trước mẹ vợ như Viên mẫu đại nương thì cũng một phen hoảng hốt.
Trái ngược với sự căng thẳng của Lục Dịch, Kim Hạ lại một lòng sốt sắng, đợi mãi không thấy phu quân vào đón đi, nàng cứ đi đi lại lại trong phòng, chốc lát lại mở cửa trông ra. Lễ thành, Lục Dịch được phép tiến vào rước Kim Hạ đi. Giây phút thấy Kim Hạ trong bộ hỉ phục, bao nhiêu phiền muộn trong lòng liền đem vứt đi đâu mất. Trước mắt LD, bây giờ chỉ có thê tử của mình, mong muốn nhanh chóng đưa nàng về nhà mình, ôm chặt lấy nàng hằng đêm.
Kiệu hoa lại di giá quay về Lục gia, đố ai biết được trong lòng 2 con người này đang vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh về tương lai. LD vừa đi vừa ngoái đầu nhìn vào kiệu, còn KH thì lại khúc khích mãi, hạnh phúc đến nỗi cười không thể ngậm được.
-------------
Đêm dần muộn, LD lo tiếp khách đến nỗi bỏ mặc ai kia bực mình trong lòng mà ăn hết cả đĩa bánh hỉ.  Kim Hạ bực mình đến nỗi, cứ ít phút lại mở cửa đòi chạy đi tìm vị lang quân thờ  ơ kia. Đến đám nô gia cũng sắp không chịu nổi liền chạy đi đánh tiếng với LD. Cuối cùng khách tàn, LD liền lật đật chạy về phòng tìm vợ. Tuy nhiên bước vào phòng thì chợt nhận ra chỉ có mỗi mảnh vải đỏ ở trên giường mà người thì không thâý đâu. Đang lo lắng sợ KH bị bắt cóc thì từ đằng sau có một chiếc gậy cứ thế lao thẳng vào LD. Bản thân là Cẩm y vệ thiêm sự do chính tay hoàng thượng chọn lọc, nên kĩ năng của LD phải đứng hàng top của thiên hạ, rất nhanh chóng né đi. Chiếc gậy không những không làm tổn thương LD, mà ngược lại, kẻ cầm gậy còn bị hắn khoá chặt dưới cánh tay của mình. Kim Hạ thấy đau liền lấy sức vỗ vào cánh tay của LD, miệng kêu la. Thấy vậy nên , Lục đại nhân lập tức buông tay, còn bật cười lớn trước vẻ mặt uất ức của cô vợ.

-" Hay lắm, Lục Dịch. Chàng bỏ mặc ta ở đây không đoái hoài, lại còn ra tay với ta. Thật sự tức chết tiểu gia ta rồi!!!!"
-"Chứ không phải nàng định đả thương phu quân của mình bằng cái gậy đó hay sao?"
-" Ta là vì tức chàng nên mới vậy đấy, chàng thử xem có ai như chàng không. Rõ ràng biết ta ở đây một mình lại cố tình về muộn như vậy, chàng đây là định thử lòng kiên nhẫn của ta sao???"
-" Nàng nhớ ta thế sao? Đến mức không thể chịu nổi mà tháo cả khăn trùm vậy sao???"
Lục Dịch với gương mặt đầy sự ám muội, cố tình trêu ghẹo cô vợ của mình!
-" Ta mới không thèm nhớ chàng! Sao lại phải nhớ một kẻ vô tâm như chàng chứ!!!"
-"Vậy sao? Cũng không biết là cô nương nào lúc sáng đợi ta đến nỗi phải ra cửa trông ngóng??"
-"Chàng..chàng thấy rồi sao??"
KH đỏ hết cả mặt, không ngờ đến cái việc mất mặt vậy cũng để cho tên LD này nhìn thấy, thật quá xấu hổ.
-"Ta lại quá hiểu rõ Viên bổ khoái rồi!!"
LD thản nhiên trả lời với vẻ mặt đúng chất một tên "khốn nạn" nhìn KH từ đầu tới chân.
-"Chàng...! Ta không thèm nói lại chàng!!!"
Nói xong,. KH quay trở lại giường, hậm hực lấy chiếc khăn đội lại trên đầu, miệng không ngừng lải nhải nói xấu LD. Một thoáng LD khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu đó của nàng, không kìm được lòng liền nhanh chóng gỡ chiếc khăn xuống. KH dần bớt giận, ngẩng đầu nhìn vị phu quân của mình, đôi mắt nàng mở rộng đầy vẻ âu yếm.
Mỗi người 1 ly rượu giao bôi, thành lễ.
Bỗng chốc KH như biến thành một con mèo ngoan ngoãn, mặt đối mặt với LD.
-"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nàng định như  thế này nhìn ta cả đêm à?"
Kim Hạ khẽ giật mình, cười ngây ngốc.
-" Đại nhân! Thực sự chàng quá đẹp trai rồi!!"
-" Có phải giờ nàng mới biết đâu, ta quen với điều đó rôi!!!"
-" Ta nghĩ, có lẽ sau này cần phải giữ chàng chặt hơn mới được!!"
-" Nàng không cần giữ, ta tự khắc sẽ ở bên cạnh nàng cả đời."
Nói rồi kéo Kim Hạ đứng dậy, bỗng Kim Hạ lại nhảy lên, ôm lấy thân thể của LD, gần gần tiến sát lại gương mặt anh tuấn của chàng, đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ nhàng. LD có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng kéo KH lại, đáp trả một nụ hôn thật sâu, đầy sự cuồng nhiệt. Nụ hôn của LD dù mạnh mẽ nhưng lại rất ấm áp, đủ để thấy được sự hạnh phúc lúc này lớn đến nhường nào.
Tối đấy, có một đôi phu thê tình cảm mặn nồng lăn lộn mãi trên chiếc giường, mặc cho thế giới bên ngoài có sụp đổ đi chăng nữa, họ vẫn cứ chìm đắm trong sự say mê của đối phương đến tận lúc gần sáng mới thôi.....

cẩm y chi hạ-( Hoàng Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ