Chương 6: Đạp chậu cướp bông

429 45 41
                                    

Sáng hôm sau, Yewon vẫn túc trực ở bệnh viện để coi chừng Yuju. Từ lúc hôn mê đến giờ cô vẫn chưa tỉnh lại mà cứ mê man mãi thôi. Đôi lúc Yuju lại nói mớ những câu mà Yewon chẳng hiểu. Nhưng em cũng không tò mò, chuyện riêng của người khác em không muốn tò mò. Vấn đề duy nhất hiện tại là em đang lo cho Yuju, em lo lắng cho cô rất nhiều. Nhớ lại nét mặt của cô lúc đó em cảm thấy rất bất an. Không biết Yuju có sao hay không?

- A, đau quá......

Yuju tỉnh dậy, cô chau mày ôm lấy cánh tay của mình. Cả cơ thể cô lúc này đều vô cùng đau đớn, xương của cô như gãy vụn ra từng mảnh vậy. Xem ra cú ngã từ trên sân khấu xuống đã khiến cô bị thương không hề nhẹ.

- Chị Yuju, chị tỉnh rồi!

Yewon thấy Yuju tỉnh thì rất vui mừng. Em vội nắm lấy bàn tay của cô, miệng nở một nụ cười thật tươi. Yuju tỉnh rồi, cuối cùng em cũng có thể an tâm rồi.

- Yewon, sao em ở đây? Đây là chỗ nào? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chị Yuju, đây là bệnh viện, chị không nhớ gì sao, hôm qua chị đã bị ngã từ trên sân khấu xuống đấy, chị có biết là en và mọi người lo cho chị lắm không?- Yewon nhắc lại mọi chuyện, vẻ mặt em trông buồn lắm.

- Chị nhớ ra rồi, em ở đây từ lúc đó sao? Sao em không về nhà nghỉ ngơi?- Yuju hỏi em, cô dù có bị thương cũng quan tâm đến em nhất.

- Đồ ngốc này, chị bị thương như vậy thì sao em bỏ về được chứ, chị nghĩ em là kẻ vô tâm vậy sao?!- Yewon giận, em lo cho như vậy còn gì, nghĩ sao mà bảo em bỏ về để mặc cô một mình chứ.

- Được rồi, chị xin lỗi, cám ơn em nhé Yewon.

- Chị nghỉ ngơi đi, em đi mua cho chị ít đồ ăn.

Yewon đi rồi, Yuju ngồi buồn trong căn phòng bệnh trống trải. Nỗi buồn lần nữa xâm chiếm mọi suy nghĩ, cảm giác của cô. Yewon quan tâm cô thật đấy nhưng đó cũng chỉ là quan tâm thôi, em coi cô đơn thuần như một người chị, một người bạn, tất cả chỉ có vậy. Yewon sẽ chẳng bao giờ biết được rằng có một Choi Yuju đã âm thầm thích em, âm thầm yêu em mấy năm trời, có một Choi Yuju luôn một lòng hướng về em, chờ đợi em. Choi Yuju ấy có yêu em nhường nào, thương em nhường nào thì đó cũng chỉ là tình cảm của Choi Yuju thôi.
______________________

Yuju nghĩ vậy đấy nhưng cô nào có hay rằng Yewon cũng để ý đến cô lắm đấy. Em thấy cô suy sụp thì tâm trạng cũng trùng xuống rất nhiều. Em nhìn Yuju cô đơn lạc lõng giữa dòng người mà bản thân cũng cảm thấy rất buồn. Em không rõ tại sao nữa nhưng sự quan tâm của em giành cho Yuju thật sự không kém Mina bao nhiêu cả. Những bước chân của em từ sau khi rời khỏi phòng bệnh vừa mang theo niềm vui lại vừa mang theo nỗi buồn man mác khó tả. Em vui vì cô đã tỉnh lại nhưng lại buồn vì Yuju trông buồn quá, nhìn cô mà em không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

- Em sao vậy Yewon?

Mina chả rõ từ đâu xuất hiện khoác tay qua vai em. Chị ta hôn lên má em, áp má vào má em một cách thật thân thiết. Nhưng mà Yewon cũng chỉ để yên như vậy chứ không có chút gì gọi là đáp lại, hướng ứng với hành động đó. Thái độ của Yewon làm Mina không hài lòng, nhìn em chả giống Yewon thường ngày chút nào.

[Yumji] Cún Con Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ