Ngoại truyện: Chị biết ghen em cũng biết ghen

787 54 10
                                    

- Yewon~

Đó là giọng của Yuju đấy, cái giọng mà sẽ chẳng có ai tin là của Yuju đâu. Cô vừa về nhà sau một ngày bận rộn với những buổi biểu diễn lớn. Thật sự là rất mệt, mệt đến nỗi hai mắt của cô nặng trĩu đến nỗi chỉ cần nhắm lại là cô sẽ chìm luôn vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng mà Yuju không ngủ, cô đã cố gồng mình để lái xe về với tổ ấm nho nhỏ của bản thân, nơi có em hiện diện.

Yuju và Yewon đã ở bên nhau tròn một năm rồi và cuộc sống của cả hai rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Em không làm ở bệnh viện nữa, cô cũng đã sớm từ bỏ nghiệp bác sĩ vì đơn giản là bản thân không có chút hy vọng nào rằng sẽ làm tốt và hơn nữa cô là một ca sĩ. Giờ đây em và cô đã dọn đến sống ở một căn nhà nhỏ màu trắng tại một vùng quê xinh đẹp, thanh bình. Tại đây em mở một phòng khám theo gương của Giáo sư Jung Yerin và khám bệnh cho người dân và nhất là người già ở viện dưỡng lão cũng những đứa trẻ ở cô nhi viện gần đó. Mỗi ngày sống đều rất vui vẻ.

- Chị về rồi!

Thanh âm nhẹ nhàng vui vẻ của em vang lên từ trong nhà và rồi sau đó là cái đầu nhỏ xinh của Yewon ló ra. Em nở nụ cười thật tươi rồi gỡ tạp dề ra bỏ qua một bên và lao đến bên cạnh Yuju. Em ôm lấy cô, để cho cô gác cằm lên vai mình thật thoải mái.

- Nhớ em quá đi mất!- Yuju thì thầm bên tai em.

- Em cũng nhớ chị lắm- Em thì thầm đáp lời.

Vào trong nhà rồi mà Yuju vẫn bám theo em như một đứa trẻ vậy. Cô hết ôm eo em thì lại dụi dụi mặt mình vào mái tóc của em để cảm nhận cái mùi dầu gội đầu quen thuộc.

- Chị nghỉ ngơi đi, em nấu xong bữa tối rồi ra ăn- Em đẩy cái con người đang bám lấy mình ra khỏi bếp và bằng sự dịu dàng lại cố thuyết phục ai kia đi nghỉ ngơi.

- Thôi, chị muốn ngắm Yewon cơ- Yuju lắc đầu, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích dù cho em đã đẩy hết sức mình.

- Em có gì để chị ngắm đâu chứ- Em nhướn mày, khoanh tay hậm hực, cái người này vừa cứng đầu vừa cứng người, tức chết em mà.

- Có chứ, Yewon của chị đẹp lắm, chị muốn ngắm em mãi thôi. Nhìn này, mắt của Yewon của chị rất là đẹp, mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp, tóc cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết.

Yuju dịu dàng ôm em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Trong mắt cô Yewon luôn là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tất cả mọi thứ của em đều đẹp cả.

- Dẻo miệng, chị học đâu ra mấy câu đó vậy?

Em ngước nhìn cô, đưa tay véo má cô một cái. Hừm, rõ ràng là lúc trước Yuju đâu có dẻo miệng quá như thế này đâu nhỉ, có chăng thì cũng chỉ là nói mấy lời ngọt ngào vừa phải thôi. Ấy vậy mà từ lúc ở bên nhau thì tần suất nói lại càng nhiều hơn, số lần Yuju nói mấy câu sến súa dẻo quẹu này tăng đến chóng mặt luôn. Em thật thắc mắc là ai đã dạy cho Yuju nhà em ra vậy đấy.

- Chị có dẻo miệng đâu, đó là sự thật mà, từ sau khi ở với Yewon thì chị thấy Yewon càng ngày càng đẹp hơn, em đẹp đến nỗi chị chỉ muốn mang em đi theo đến mọi nơi để ngắm.

[Yumji] Cún Con Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ