Anh sau khi nghĩ ngơi không yên ổn với bà vợ hai kia đã nhanh chóng đi ra vườn hoa mà phòng cậu thì gần vườn hoa lắm , nói đúng hơn khi muốn đi qua vườn hoa thì sẽ phải đi ngang phòng cậu .
Đi ngang qua phòng cậu anh có dừng lại một chút , đi lại gần cánh cửa sổ đang mở he hé kia ra nhìn vô trong thì thấy cậu ngồi dưới nền đất lạnh lẽo dựa vào cửa có lẽ vì kiềm lòng không được nên anh quyết định mở toang cửa sổ leo vào trong rồi đóng lại . Anh đi lại gần cậu bế cậu lên rồi khoá luôn cửa ra vào lúc đầu cậu có hơi giật mình nhưng khi thấy anh có lẽ tinh thần ổn định hơn , đặt cậu nằm lên giường xong anh cũng leo lên giường nằm với cậu , xoay nhẹ đầu cậu đối mặt với mình khẽ lao nước mắt , có lẽ vì nước mắt làm tầm nhìn của cậu bị mờ cho nên hình ảnh gương mặt người bế cậu lên trước kia cũng hiện ra ...là anh"Rõ là còn tình cảm sao phải làm khổ nhau "
"Ta xin lỗi , ta không thể chiến đấu với chính bản thân mình , ta quá là sợ đối mặt với chính bản thân đã làm ra điều sai trái này ...ta xin lỗi "
Nghe anh nói cậu cũng chỉ biết cười nhẹ một cái rồi chạm nhẹ lên môi anh sau đó ngước đầu hôn lên , lúc đầu định chỉ là nụ hôn thoáng qua , khi cậu định buông thì anh nắm tay cậu lại rồi kéo cậu sát lại gần mình . Đưa đầu lưỡi khá phá khoang miệng cậu rồi nút ...
Không khí bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bên trong nóng bay nhiêu , nóng không phải là không khí nóng mà là cơ thể nóng ...hai con người kia như chìm vào dục vọng ...
Anh nhẹ nhàng áp lên cơ thể cậu rồi tiếp tục cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ước át kia ...miệng thì hôn chứ tay thì đang cởi y phục , từng lớp y phục bắt đầu thoát ly với cơ thể cậu , anh đỡ cậu dậy để tiện cởi ra hoàng toàn không vướn víu rồi quăng y phục xuống nền đất lạnh lẽo kia ...
"Mau...cởi y phục cho ta " - nghe anh nói cậu cũng nhanh chóng giơ hai cánh tay lên cởi y phục của anh rồi cũng quăng xuống sàn nhà .
Môi anh bắt đầu tiếc nuối rời khỏi đôi môi ẩm ước của cậu ...anh dời môi mình xuống cổ làm một dấu ấn rồi dời tiếp
Có lẽ vì đã lâu hai người không ân ái cho nên khi đưa vào cậu có la lên một cái khá lớn
Vì nhị hoàng tử còn ở ngoài cho nên có nghe tiếng la , hoàng tử khá giật mình định phá cửu vì cửa đã bị cậu khoá bên trong rồi , nhưng suy đi nghỉ lại nếu phá cửa có thể làm người bên trong giật mình nên đành vòng qua cửa sổ nhưng ...cảnh tượng bên trong là gì đây ?
Người mình yêu đang viên phòng sao ? Như vậy là sao chứ có lẽ nhìn nhằm nhưng y phục dưới đất hình ảnh sau tấm màn hai con người đang hoà hợp lại với nhau kia làm sao mà nhằm được đây ...
Hắn bắt đầu cười khổ , quay người đi khép cửa lại bắt đầu những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má , đưa ngón thay thon mình lên lau đi vài giọt nước mắt đó , hắn một mạch đi ra khỏi phủ rồi nhanh chóng về cung .
————————————
Một ngày qua nhanh thật mới đó trời đã tối rồi , lúc này cậu vẫn chưa tin là anh đang cạnh mình , đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi rồi hạ xuống nhắm mắt giả bộ như ngủ , cảm giác hình như người kia vẫn còn khá say ngủ cậu mở mắt đưa ngón tay mình vuốt nhẹ trên gương mặt thanh tú kia ... rồi còn vuốt tóc của anh nữa . Cứ tưởng anh ngủ nào ngờ anh dậy từ lúc cậu chạm tay vào môi rồi muốn xem bảo bối mình muốn làm gì nên nhắm mắt vậy thôi , thấy cậu vuốt tóc mình anh lấy tay mình nắm lấy tay cậu , thấy vậy cậu nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại
- sao nàng không ngủ đi , không mệt à
-....
Cậu không nói , có lẽ vì có chút ngại , rồi chợt nhớ ra cả hai nguyên ngày vẫn chưa ăn gì , cậu thì không đói còn anh thì sao , vừa nghỉ đã nhanh chóng ngồi bật dậy
- ưm...ta quên hôm nay chàng vẫn chưa ăn gì để ta đi nấu ...ơ
Chưa nói xong đã bị anh kéo xuống ôm vào lòng nói nhẹ "ta không đói ... ăn nàng đã đủ no lắm rồi , ngủ đi "
Nghe câu nói này xong khuông mặt Lập rõ nét ngại ngùng vùi đầu vào ngực Tú rồi ngủ .
—————————————
Bây giờ đã là giờ tý cũng khuya lắm rồi trong cung phòng nào cũng tắt đèn , ngay cả người lo việc nước nhà cũng đã ngủ cùng các phi tần từ lâu . Nhưng duy nhất căn phòng phía đông đèn vẫn sáng , đó không khác chính là phòng của nhị hoàng tử . Từ lúc về cung hắn đã nhanh chóng đi vào phòng kêu đem hết tất cả rượu trong cung của hắn đem ra hết , hắn đã uống biết bao nhiêu canh giờ rồi , các bình rượu càng lúc càng nhiều ... hắn như kẻ tự kỉ tự ngồi nói chuyện với mình"Hứ , nhị hoàng tử ta đây cũng có ngày hôm nay sao ... ta lại vì tình cảm mà ra nông nổi này ư ? Tại sao ...tại sao người đáng thương nhất cũng chỉ có ta vậy ? Tại sao hắn luôn là người chiếm được trái tim của nàng ấy tại sao hả ... ta cũng đã làm rất nhiều chuyện vì nàng rồi mà ...hức năm xưa đã cứu nàng mà mặc mình bị rắn cắn , năm xưa nàng khi nàng buồn ta đã không ngại bỏ cuộc thi ngựa để đến bầu bạn cùng nàng mặc dù biết khi về cũng sẽ bị sử theo gia pháp nghiêm khắc ... năm xưa ta cũng đã vì nàng mà bỏ ngôi vị thái tử chỉ vì câu nói của nàng rằng nàng không thích trong cung có nội chiến ( năm xưa vì nhị hoàng tử mới là người được kế thừa ngôi thái tử vì tính hiền lành , phân biệt rõ trắng đen không lận thị phi nhưng vì trong cung tranh chấp nói mấy đời chỉ toàn là đại hoàng tử mới được lên ngôi thái tử thôi , mặc cho người ta nói ra vào đức vua vẫn nhọn nhị hoàng tử , nhưng vì câu nói ngắn của cậu rằng " ta không thích trong cung nội chiến , càng không muốn làm thái tử phi " đã làm nhị hoàng tử bẩm với vua cha rằng không muốn kế thừa ) còn bây giờ ta đã cầu kiến với phụ thân là sẽ cưới nàng về làm vợ mặc kệ đã có hôn ước với công chúa nước láng giềng , vì ý kiến này của ta đã xém có giao tranh ta bị phạt đến 100 trượng , không những thế ta...ta ...ta còn bị cấm túc ra khỏi cung hai năm nay vì thế không đến gặp nàng , hai năm trong cung ta luôn luôn gửi thư ẩn danh cho nàng , những bức thư nàng gửi lại cho ta ta luôn cất giữ nó , đến cuối cùng ta cũng xin được phụ hoàng trước nàng về cung nhưng ...nhưng có lẽ đã quá muộn rồi , nàng và hắn hai người ... hai người đã cùng một chỗ rồi , lúc nàng cưới thật ta không muốn đi nhưng không đi không được , hắn làm nàng đau khổ ta bỏ việc trong cung đến chơi an ủi với nàng cho đến bây giờ mới biết ra mình lại là kẻ dư thừa ... "
Nhưng lời nói đó kèm theo nước mắt , nói xong hắn lại uống rượu trong một ngày rượu trong cung hắn nhanh chóng vơi đi , phi tần của hắn cũng đến mà an ủi nhưng hắn đuổi ra ...hắn không muốn bị làm phiền , hắn đã mệt mỏi lắm rồi ...
—————————————
Khói trong bếp đang nghi ngút bay ra ngoài , bên trong bếp bây giờ có người đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng không ai khác là cậu , cậu làm cho cha mẹ một phần , Hồng Tú một phần , tiểu Bạch , tiểu Liên cũng có , chỉ riêng có nhị thiếu phu nhân kia là không . Làm xong cậu nhờ tiểu Bạch , tiểu Liên đem đồ ăn và trà lên cho cha mẹ , còn mình thì tận tay đem vào phòng .Bây giờ mặt trời cũng chỉ mới nhú nhẹ lên giữa một mùa đông lạnh giá , đôi mắt của người nằm trên giường kia từ từ mở ra đưa tay sờ gối bên cạnh mặt dù trống nhưng vẫn không cảm thấy quá hụt hẫng ... nhanh trở người ngồi dậy thay một bộ y phục mới . Từ trong màn thay đi ra là đã thấy người mình thương nhớ trên tay còn có một khay đồ ăn còn bóc khói hương thơm ngào ngạt lan toả khắp phòng , Hồng Tú từ từ bước lại ngồi xuống " những món này ?.." .