Chap 5

162 15 0
                                    

"Nàng như vậy là sao hả ...ta yêu thương nàng như vậy chưa đủ hả , hứ ...nếu đại ca không muốn nhìn thử mặt nàng thì có lẽ nàng với nhị hoàng tử đã ân ái với nhau rồi đúng không hả ...tại sao chứ , nàng phản bội ta sao "

"...."

"Nàng đừng im lặng đứng đó , ta cấm nàng gặp lại hoàng tử , còn nữa ta nói luôn ta cấm nàng ra khỏi nhà dù là một bước , nàng nên nhớ ta mới là phu quân nàng , nàng nên biết mình là ai mà giữ lại sĩ diện cho nhà họ Hồng này đi "

Sự việc là ....ngày hôm qua khi hắn đi về vì cơn tức giận hắn không biết làm gì cho hả dạ , cho nên hắn đã viết bức thư , bởi vì hắn còn nhớ cậu bị hắn hôn ở cổ còn để lại hai dấu tích đỏ chắc chắn bây giờ vẫn còn , hắn nhanh chóng ghi bức thư với nội dung

"Gửi đệ đệ thân mến ta vốn dĩ không muốn nói những giữ thì ta cảm thấy mệt mỏi trong tâm trí lắm khi nãy khi lễ thành hôn xong ta có vào xem thử gương mặt của thiếu phu nhân nhà đệ , không ngờ lại bắt gặp họ đang sắp ân ái với nhau ở ngoài hành lang , khi hoàng tử thấy ta còn muốn đòi chém ta vì lúc đó ta lo sợ nên không nói với đệ được bây giờ đành gửi thư thôi

Đại ca của đệ "

Ngay lúc nhận được thư anh đã nhanh chóng sáng phòng cậu , trong lúc anh giận giữ đã vô tình xé áo cậu và ...đúng thật có dấu hôn ở cổ vậy là hôm qua ...

Anh một mực tin tưởng vị đại ca ấy rồi nghi quan cho cậu trong suốt quá trình đó cậu không nói gì chỉ cuối đầu vì cậu đã quá mệt mỏi rồi .

"Hứ ...hôm qua vì đại ca tôi mà nàng chưa kịp sung sướng đúng không được bây giờ ta cho nàng SUNG SƯỚNG "

Anh vừa nói xong XÉ hết y phục cậu không chừa một gì rồi CỞI đồ mình ra không dạo đầu anh đưa luôn tiểu Tú vào ... Rồi liên tục thúc mạnh bạo

"Rên đi , mau rên đi , chẳng phải nàng đang rất sướng sao "

"Đừng nghĩ mình ngây thơ lắm , sao không phải sướng lắm sao rên đi , nàng rên cho ta "

Và những lời nói đó cứ vang vẳng khi anh với cậu hoà là một à không chỉ có anh . Cậu dù đau đến mấy cũng chỉ nắm chặt tay , nắm chặt cho đến khi móng tay bấm vào thịt rĩ máu thì thôi .

Anh hành hạ cậu một ngày rồi bỏ cậu ở đó à anh không quên tẩy rửa sạch sẽ rồi để cậu không y phục nằm đó đắp một tấm chăn mỏng giữa trời mùa đông rồi đi về với nhị thiếu phu nhân kia

Anh vừa ra tiểu Bạch nhanh chóng đi vào

"Chủ nhân người ...người có sao không ... hức để...để...tiểu Bạch lấy y phục cho người " - vừa vào thấy chủ nhận mình đưa con mắt nhìn lên trần nhà vô vọng cô đã khóc vì người chủ nhân đáng thương này , cô đi lại thì thấy người cậu không y phục nhanh chóng đi tìm y phục mặc vào cho cậu , cô lấy một bộ bạch y rồi mặc vào cho cậu

"Chủ nhân người đợi tiểu Bạch , tiểu Bạch đi nhờ sự giúp đỡ của Lão gia , Phu nhân" - nói rồi tiểu Bạch nhanh chóng chạy đi nói với cha mẹ anh . Không lâu sao cha mẹ anh đến còn mang theo mền cho cậu

Đi vào thấy đứa con dâu mình hết mực thương bây giờ nằm ở đó chẳng nói gì hai người cũng đau lắm chứ , hai người kéo ghế lại nắm tay cậu rồi nói ( không quên đắp thêm lớp mền cho cậu )

" đứa con dâu ngốc này của ta , ta biết con là bị quan , nhưng bây giờ ta chẳng làm gì được cho con , tấm thân già này cũng chẳng làm được gì chỉ có giúp con được bấy nhiêu đây thôi "- mẹ anh lên tiếng xoa xoa tay cậu "- Mẹ anh vừa nói xong thì cha anh tiếp lời ngay , người phụ thân này bắt đầu rơi lệ rồi

Cậu nằm đó nhìn sang hai người rồi mỉm cười sao đó đưa tay mình lên lau giọt lệ kia của cha anh ...

Nói chuyện với cậu xong trời cũng tối , họ nhanh chóng về phòng nghĩ ngơi , chỉ còn cậu với tiểu Bạch

"Tiểu Bạch ta nhơ người chuyện này được không " - thấy tiểu Bạch đang lau dọn cậu lên tiếng

Vừa nghe tiếng chủ nhân của mình đương nhiên tiểu Bạch sẽ quay lại đáp nhanh rồi " có chuyện gì , người cứ nói "

"Ở nhà ta còn một người hầu , nói vậy thôi cũng là bạn ta , chăm sóc ta cũng khá lâu , ta muốn tiểu Bạch , ngươi kêu người nói với cha ta , ta muốn tiểu Liên vào đây cùng . Đừng nói những chuyện sảy ra cho cha ta , cứ nói tại ta buồn có thêm một người nữa bầu bạn cũng vui , nếu người có hỏi với phu quân ta cứ nói là chàng ấy bận "

Nghe chủ nhân mình nói xong tiểu Bạch nhanh chóng đi ... đúng như suy đoán cha cậu có hỏi anh đâu và hỏi thêm cậu sống vui không hạnh phúc không và câu hỏi này tiểu Bạch không trả lời nhanh đợi nói lại lần hai tiểu Bạch mới mỉm cười nói DẠ CÓ

Khi tiểu Bạch và tiểu Liên đi thì Cha cậu có nhờ chuyển lời " nếu rãnh đến thăm ta "

Trên đường đi tiểu Bạch và tiểu Liên làm quen khá nhanh , tiểu Liên thì rất háo hức vì gặp lại cậu còn tiểu Bạch thì đang mong trong lúc mình đi vắng không ai đến bắt nạt cậu

Đại thiếu phu nhân Where stories live. Discover now