"Chủ nhân ngồi dậy uống thuốc nào " - tiểu Bạch đi vào đưa thuốc mình vừa mới nấu cùng mẹ anh lên đưa cho tiểu Liên , cả hai cùng đến giường cậu kêu cậu dậy
"Hai người ra ngoài mua dùm ta một ít son phấn đi "
" hả , chủ nhân người "
" đi ...đi thuốc để đó " - nói rồi cậu trùm kín đầu . Tiểu Liên và tiểu Bạch thấy vậy cũng xin lui .
—————————
Cả hai mang khá nhiều ngân lượng để mua đồ cho cậu , hai người mang thân nữ nhi cho nên về trang sức , phấn son đều rành , cả hai lựa cho cậu khá nhiều , không những son phấn mà còn vải , hài ( giầy ) và vòng cẩm thạch . Hai người mua vải chỉ đúng hai màu trắng và đỏ ...vì có lần cậu đã từng nói với tiểu Liên nếu cậu thất tình thì chỉ mặc y phục trắng hay đỏ thôi .———————
Trong thời gian hai người kia đi mua đồ cho cậu , cậu có ngồi dầy rồi cơn mệt bất ngờ ập đến cậu , cậu nhanh chóng bước chân xuống giường để lấy thuốc nhưng khổ nỗi mắt cậu lại mờ dần rồi chống mặt mới xuống giường đi chưa đầy hai bước chân đã té nhào xuống đất . Cậu chỉ nhớ là cậu thấy mờ mờ có một người chạy nhanh lại , bế cậu lên giường rồi...hôn lên môi cậu sau đó thì cậu hoàng toàn bất tỉnh
Người cậu thấy đó chính là anh , đang đọc sách chợt thấy trái tim tự nhiên nhói lên , anh cảm thấy có chuyện không lành cho nên đã nhanh chóng chạy qua phòng cậu thì thấy cậu đã té xuống đất rồi , anh nhanh chóng bế cậu lên giường hôn lướt lên đôi môi tái tái của cậu rồi đỡ cậu nằm xuống . Anh đi qua bàn cằm chén thuốc đút cậu nhưng cậu đều không uống vì thế anh phải làm cái cách đút thuốc bằng miệng để truyền qua cho cậu thôi , anh nuốt một ngụm nước bọt lớn vì anh có nghe nói thuốc này rất đắng còn đắng hơn thuốc bình thường cho nên có hơi do dự . Nhưng anh nhìn cậu , nhìn sắc thái cậu nhợt nhạt dần anh đành tự mình vượt qua thử thách của chính mình , anh ngậm hết một chén thuốc vào miệng (mặt lúc đó của anh khá nhăn) anh từ từ hôn xuống đôi môi cậu vì chỉ có nó là đường ngọt thôi ...thuốc từ miệng anh nhanh chóng được di chuyển qua miệng cậu anh khá vui khi thấy cậu nuốt nó . Anh đặt chén thuốc về vị trí cũ rồi quay qua vuốt ve mặt cậu " đã lâu lắm rồi phu thê chúng ta không được gần nhau như vậy , nàng cố gắng tịnh dưỡng , ta biết ta sai rồi , sai một cách bái phục , hứ không tin người mình yêu còn giết mất đi một sinh linh chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời , nàng biết không mấy điều đó làm cho ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng , nhưng biết làm sao bây giờ ...haizzzz...ai làm người đó chịu , ta đã làm nàng đau khổ thì bây giờ ta tự làm ta đau khổ " anh đặt lên tay của cậu một nụ hôn rồi bước đi trước khi ra đến cửa anh có quay đầu lại nhìn cậu rồi cười nhẹ sau đó đóng cửa lại rồi về phòng .
Vừa về phòng là đã nghe tiếng nói nhựa cà nhựa của bà vợ hai rồi
"Chàng đi đâu mới về đó , có biết ta đợi chàng lắm không hả , tướng công ....a~~a"- cô ta thấy anh về liền chạy lại ôm ôm nắm tay tay các kiểu rồi dìu anh lại giường
" ta hơi mệt , ta muốn nghĩ ngơi , nàng đi đâu đó chơi đi "- bỏ mặt cô ta anh nói xong liền nằm xuống giường nhắm mắt . Và đương nhiên cô ta sẽ tức rồi , cô nhanh chóng lay người anh rồi tỏ vẻ giận dữ "hứ ...chàng đi qua phòng vợ trước chứ gì ...nhớ người ta rồi mà cứ qua đây ...hứ ...chàng đang muốn làm thiếp điên lên rồi chàng mới vừa lòng đúng không , sao ở được không ở bển luôn đi "
" chàng không quan tâm thiếp ...chàng được lắm ...hôm nay chàng bỏ mặt thiếp là đã đành , tại sao chàng còn không chú ý lời thiếp nói "
Cô ta nói là chuyện của cô ta , anh vẫn không quan tâm cứ nhắm mắt , thấy anh như vậy cô ấy cũng tức lắm chứ nhưng thôi phải hạ , phải kìm xuống .
——————————————
- tiểu Liên , tỷ nói xem tại sao chủ nhân phải kêu chúng ta mua son phấn- ưm..việc này tỷ tỷ cũng không biết nữa , hình như lúc nào buồn cũng vậy , tỷ còn nhớ năm đó ...
Năm đó khi cả gia đình cậu đi dạo phố thì bị kích phục , mọi người đều chạy dường như không xác định được phương hướng , và điều này dễ làm cho họ tấn công nhà cậu hơn , trong đợt phục kích đó cậu đã mất đi nhị ca , một người anh cậu yêu mến , từ ngày đó trở đi ngày nào cậu cũng buồn , cũng khóc và điều này đã làm cho gương mặt cậu nhợt nhạt . Lúc đó cậu nhờ tiểu Liên đi mua cho mình son phấn ...cậu làm cho mình trở thành con người mới , cầm kì thi hoạ cậu điều tốt chỉ riêng võ thuật cậu vẫn không học được , từ sáng đến tối trước khi vào phòng cậu là Tam Thiếu Gia , uy nghiêm , dịu dàng , uyển chuyển , múa hát điều giỏi và đặc biệt luôn tươi cười , nhưng khi tối cậu trở thành Huỳnh Ngọc Lập một người yếu đuối , tay chân bủng rủng , khóc thì nhiều nữa chứ ...
- à...cũng ngộ ha tại sao chủ nhân phải vậy chứ ta
Tiểu Bạch vừa đi vừa quay đầu hỏi tiểu Liên , tiểu Liên cũng chỉ nhún vai rồi thôi .