Chương 7: ZLR

887 51 7
                                    

Chương 7: ZLR

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Mặc kệ lúc nào chỗ nào, mặc kệ tâm trạng như thế nào.

Đều cảm thấy cậu trông quá đẹp.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Ngày tiếp theo chính là thứ sáu.

Sau khi tan học, Tô Tại Tại thu dọn đồ đạc một cách lề mề, rồi cùng Khương Giai đi ra cổng trường.

Mặc dù Z là trường trung học tốt nhất ở thành phố Z, nhưng vị trí địa lý lại rất hẻo lánh. Nó nằm trong một mảng rừng xanh, không khí trong lành, khung cảnh dễ chịu, yên tĩnh và thoải mái.

Khuyết điểm chính là, phải mất nửa tiếng đi bộ từ cổng trường đến trạm xe.

Cho nên cứ đến thời điểm tan học thứ sáu, sẽ có không ít phụ huynh của học sinh tới đón người.

Tô Tại Tại đi xuống bậc thang trước cổng trường, lúc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Trương Lục Nhượng lên một chiếc xe riêng màu đen, kèm theo tiếng đóng cửa.

Xe không lập tức chuyển động.

Từ góc độ này thì có thể thấy anh đặt cặp xuống, ném qua một bên.

Cả người lọt vào chính giữa lưng ghế, khép mắt lại.

Tô Tại Tại đứng tại chỗ một lúc.

Sau khi Khương Giai đi về phía trước mấy bước, mới chợt cảm thấy không đúng, quay lại nhìn, đúng lúc thấy cô đứng giữa đám người, yên lặng nhìn về phía phía.

Cô ấy nghi hoặc hô một tiếng: "Tại Tại!"

Cùng lúc đó, xe bắt đầu đi về phía trước.

Theo chuyển động, ánh sáng và bóng râm vụt qua trên mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Cuối cùng biến mất ở giữa tầm mắt.

Tô Tại Tại sững sốt một chút, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến bên cạnh Khương Giai, ôm cô ấy một cái, vẻ mặt vui vẻ, giống như một đứa ngốc.

Khương Giai hơi im lặng: "Cậu làm gì?"

Cô cười thoải mái, không che giấu niềm vui của mình, mà chỉ lắc đầu, không nói gì.

Bộ dạng này của cô làm Khương Giai càng tò mò hơn: "Rốt cuộc cậu làm gì rồi hả? Cậu tự dưng cười như vậy làm cho tớ cảm thấy rợn cả tóc gáy đó tiểu tỷ tỷ!"

"Nhượng Nhượng." Tô Tại Tại đột nhiên mở miệng.

"... Đường này rộng như vậy, cậu bảo tớ phải đi đâu?"

"Nhượng Nhượng [1]."

[1] Tô Tại Tại đang nói tới Nhượng Nhượng tên của Trương Lục Nhượng, nhưng Khương Giai lại hiểu lầm là "Nhường một chút".

"Lăn."

Ánh mặt trời cay độc, mặc dù cách lớp cao su đen của dù che nắng nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng của nó. Chung quanh là người tới người lui, in bóng qua lại trên mặt đất.

[HOÀN] Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ - Trúc DĩWhere stories live. Discover now