Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

1K 56 15
                                    

Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Thầm mến quá cô đơn.

Tớ không phải là một người có thể chịu được cô đơn.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Hạ tuần tháng mười, thời tiết thay đổi nhanh chóng, mưa tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Trong khoảng thời gian từ chiều đến giờ học tối, mặc dù trong phòng học ít người, nhưng lại rất ồn ào. Cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng ồn ào trong phòng học, cùng với giọng nữ trong trẻo dịu dàng từ radio.

Trương Lục Nhượng đi vào lớp.

Lúc còn chưa đi tới vị trí của mình, anh đã thấy trên bàn có một cây dù gấp màu đỏ sậm, tùy tiện đặt ở chính giữa, giống như muốn thu hút sự chú ý của anh.

Cầm lên nhìn, thì phát hiện trên cán dù dán một tờ giấy, vì để không thấm nước còn dán mấy lớp keo trong lên.

Trên đó viết một câu, không biết bị cái gì quẹt, mà có hơi không mờ.

Nhưng vẫn có thể thấy rõ chữ phía trên.

—— Tô Tại Tại lớp 10/9 cho Trương Lục Nhượng lớp 10/1 mượn.

Chữ "mượn" to gấp đôi các chữ khác.

Anh rủ mắt, nét mặt thờ ơ, đặt cây dù lên bàn. Thu dọn vài cuốn sách đặt vào trong cặp, mang vào, ra khỏi phòng học, trước khi đi còn không quên mang dù theo.

Trên tầng hai, rẽ phải đi dọc đến một tòa nhà khác, đi tới phòng học gần văn phòng nhất.

Có thể là vì nằm quá gần văn phòng, hoặc giả là vì ít người, mà căn phòng này rất yên tĩnh.

Vô cùng yên tĩnh.

Trương Lục Nhượng chỉ thấy có một bạn nữ ở bên trong, ngồi ở tổ phía trong cạnh cửa sổ, đeo cặp kính gọng lớn, mang tai nghe lật xem sách trên tay.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều vô cùng đẹp, rọi xuống tầng tầng lớp lớp lá cây, xuyên qua tất cả, theo gió mát đung đưa, chiếu xuống trang sách, cũng khúc xạ lên tay của cô gái đó.

Có hơi nhức mắt.

Trương Lục Nhượng híp hai mắt lại, mở miệng nói: "Tô Tại Tại."

Cô không nghe thấy, động tác tay của cô không dừng lại.

Trương Lục Nhương không kêu cô nữa, trực tiếp đi vào.

Liếc thấy có một người đứng bên cạnh bàn của bạn cùng bàn, động tác lật sách của Tô Tại Tại dừng một lát, theo bản năng lấy tai nghe xuống.

Âm thanh của radio truyền vào tai, một giọng nói dịu dàng rung động lòng người của thiếu nữ.

"Trong 《 Một tòa thành trì 》 của Hàn Hàn [1] có một câu nói như vầy."

[1] Hàn Hàn (韩寒) là một vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp người Trung Quốc, tác giả và ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất, và đồng thời là một blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Ông cũng tham gia vào sản xuất âm nhạc.

[HOÀN] Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ - Trúc DĩWhere stories live. Discover now