Chap 7: Rung động

146 17 0
                                    

''Aì, để gì mà cao vậy chứ!''- Junmyeon đang cố gắng kiễng chân hết sức của mình để lấy gói bánh trên cái kệ cao nhất kia. Sau cái cuộc thi đó, Jongin chiều nào cũng ở lại phòng tập nhảy cùng câu lạc bộ và số lần Minseok ở lại phòng giáo vụ sau giờ học cũng tăng lên. Vì vậy ngày nào cậu cũng phải về một mình. Đang suy nghĩ bỗng có giọng nói kéo cậu về thực tại. Một thanh niên cao ráo, mặt lạnh tanh đứng trước mặt cậu chìa gói bánh ra:

- Cầm đi, tôi thấy nhóc thiếu điều muốn kéo cái kệ xuống cùng. Lùn thì từ sau đừng cố.

Tức đỏ mặt vì có người chê bai chiều cao của mình, nể tình anh ta đã giúp nên Junmyeon rộng lượng bỏ qua. Nhận gói bánh từ tay người nọ, cảm ơn xong cậu kéo xe đẩy về phía quầy để thanh toán. Vừa thanh toán xong bước ra cửa thì ''Rầm'' trời đổ mưa. Định bụng gọi cho bác tài xế nhưng nhớ ra trưa nay bác ấy vừa xin nghỉ mà nhìn quanh cũng không có chiếc taxi nào chạy qua, cậu thở dài đành đứng trước cửa đợi mưa tạnh.

- Đi chung không nhóc con, tôi thấy nhóc đứng đợi nãy giờ rồi. Nói địa chỉ nhà đi để tôi đưa về.

Hóa ra là thanh niên lúc nãy. Nhìn lại trời chắc còn lâu mới tạnh mưa nên ngay lập tức cậu đã đồng ý.

Junmyeon: Cảm ơn anh đã giúp tôi tới tận hai lần. Mà anh này, tôi có tên đoàng hoàng đấy không phải nhóc đâu. Tôi tên Junmyeon. Nhà tôi ở đường Y, phố Y.

Người thanh niên: Ờ.

Lạnh lùng quá đáng. Bên trong chiếc ô, hai người im lặng không nói gì bởi có quen nhau đâu mà nói. Vừa đi vừa nghe tiếng mưa rơi trên ô. Người thanh niên đó bỗng choàng tay qua vai kéo sát người anh lại. Với khoảng cách gần như vậy, Junmyeon có thể ngửi được mùi bạc hà từ cơ thể anh ta. Và cậu nghiện mùi bạc hà. 

Người thanh niên: Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn nhóc bị ướt thôi.

Thoáng đỏ mặt. Tim đập mạnh. Cái bầu không khí ngọt ngào gì đang diễn ra đây? Cảnh này theo cậu nhớ thì nó y chang một cảnh trong bộ phim tình cảm chiếu lúc 8h tối mà mẹ với nhóc Jongin hay xem. Đi thêm một đoạn cũng đã tới nhà. Trời cũng tạnh mưa. Tạm biệt người kia, cậu quay trở vào, chưa đi được bước nào cảm giác được bản thân dẫm vào vật gì đó, cậu cúi xuống nhặt lên đút vào túi áo rồi chạy tung tăng vào trong.

******************

Tới tối, sau khi ăn tối, tắm rửa, học bài xong, Junmyeon mới có thời gian xem cái thứ mình nhặt được trước cổng. Ra là một tấm thẻ sinh viên. Phỏng đoán chắc là của thanh niên kia và phán đoán của cậu đã đúng.

Junmyeon: *cầm tấm thẻ* Tên Oh Sehun. Ồ cũng là học sinh trường mình. CÁI GÌ!!! Chỉ mới năm nhất thôi sao? Thế mà dám gọi ta là nhóc. Lần này Kim Junmyeon ta quyết tâm đòi món nợ này. Nhóc chắc chắn phải lấy cả tấm thân và cuộc đời này để trả nợ.

Minseok: Myeonie à, em bị chập cheng à, tự dưng hét lên. Đi ngủ đi.

*********************

Biệt thự của bộ ba Oh-Park-Byun

Baekhyun: Yah, thằng kia hyung bảo mày chiều đi đón hyung cơ mà, mày đã đi đâu. Để hyung chờ mòn mỏi vậy hả?

Sehun: Đưa bạn về nhà thôi mà...

Chanyeol: Bạn gì mà đích thân mày phải vác ô đưa về, lại còn đuổi tài xế về nữa. Hyung hơi quan ngại về mày đấy.

Khi nhìn thấy cậu y có chút rung động, cảm giác muốn bảo vệ che chở. Y cũng không biết rằng bên kia cậu cũng đang đỏ mặt khi nhớ về cái khoảnh khắc đi trong ô đó.







Baekmin/Chankai/Hunho. Câu chuyện tình yêu của ba anh em nhà KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ