- công tử bột, cô nói tôi?
nàng mở màn hình điện thoại, 11 giờ 27 phút, nếu nàng nhớ không nhầm thì thời gian lúc đi mất 13 phút, không vội.
- này cô roseanne albert, cô bơ tôi đó à? _ hắn nhìn nàng một lúc lâu, bực dọc lên tiếng.
- tôi không thích bơ.
« thì kệ bà già cô, nói câu mà chả liên quan mẹ gì hết. »
câu nói ở cửa miệng đã được hắn nuốt xuống. với tính cách của con nhỏ này, nói ra câu đó thế nào cũng nhận combo tạt nước, vả bôm bốp cùng với cái quay lưng đầy sự chảnh dog.
- cô nói câu mà tôi muốn độn thổ luôn á. ăn nói nó chả có một tí tẹo nào logic cả.
- 15 phút nữa tôi cần về, cũng tiện đường, cho tôi quá giang.
hắn muốn hộc máu tại chỗ rồi đấy. người gì đâu, xinh mà ăn nói như bị lag. như này muốn đi nhờ xe rồi, không cho người ta cơ hội từ chối luôn.
- cô không có xe hả? hay tôi tặng cô một cái nhá?
- không, tôi chỉ có phi cơ thôi. tấm lòng của công tử, tôi không dám nhận.
bà mẹ nó chưa lần nào đi xem mắt mà hắn muốn đấm vào mặt đối phương như lần này. cơ mà ai bảo ngồi đối diện hắn là roseanne cơ chứ, muốn đấm cũng chẳng nỡ.
- justin seagull.
- hả... à... ơi... lộn... gì á?
« giật hết cả mình. »
- đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như thế. có gì thắc mắc cứ hỏi.
« nhìn mặt cô ai mà dám hỏi, sợ chết đi được. »
- cho tôi xin infor của cô đi. « của rồi xin infor nhỏ chi vậy justin :)) »
- ellagross. « unnie sẽ tạ lỗi với em. »
- ờ ghi như nào? « ủa cho thật luôn, không tin được! »
- đưa máy đây. lấy xe đi, tôi cần về ngay bây giờ.
chả hiểu sao hắn lật đật đứng dậy đi lấy xe luôn. bao nhiêu năm cục súc với thiên hạ, tự dưng nay đi nghe lời con bé chui ở đâu ra không biết.
« trai đẹp trước mặt thì không ngắm, cắm đầu vào cái quyển sách vớ vẩn. làm người ta cất công dậy từ sáng sớm tinh mơ, ngắm vuốt cả buổi đẹp zai sáng loáng. bực hết cả mình. »
- lảm nhảm cái gì, xuống mở cửa xe cho tôi.
- này roseanne, tôi cho cô đi nhờ xe là tốt lắm rồi, cô không....hắn chưa nói dứt lời đã tiếng đóng cửa làm giật mình. giọng nói của nàng vang lên ở phía sau không giấu nổi sự vội vàng.
- mau đi đi, nhanh lên.
- ờ ờ từ từ.
xe đi được một lúc hắn mới ngoái đầu lại mở miệng.
- này có chuyện gì thế? đóng muốn gãy cái cửa xe luôn.
nàng quay người lại thấy đã đi một khoảng khá xa thở phào nhẹ nhõm.
- không có gì, quay đầu lên tập trung lái xe đi.
- máy tôi đâu, đã follow tôi chưa?
nàng chợt nhớ ra lục trong túi xách, không có. lúc trong túi áo, không có. sờ khắp người, không có. chỉ còn một khả năng...
- này, đừng nói là cô để ở quán đó nha, đùa chứ.
- không đùa, tôi để trên bàn, cùng với máy của tôi.
tâm trạng hắn lúc này là gì? muốn đấm cho cái con đằng sau thăng thiên luôn. bà mẹ, nay ra đường không biết bước bằng chân nào cơ chứ, gặp ngay một con dở hơi không biết bơi. sang đâu chả thấy, thấy mỗi chữ chảnh to bự chà bá.
- này, này, cậu làm cái gì thế, này!
- quay lại chứ làm gì, cô đúng là sao chổi mà, có cái điện thoại cũng quên, ăn cái gì mà đoảng thế không biết.
hắn vừa nói vừa bẻ lái quay đầu xe lại. nàng thấy thế liền nhổm người dậy nắm lấy vô lăng bẻ sang bên kia.
- này này, cô bị điên à, bỏ ra, này.
- tôi sẽ đền cho anh, đừng quay lại đó.
chiếc xe quặt bên nọ, lại rẽ bên kia. hắn cố gắng hất tay nàng ra khỏi vô lăng, nàng trượt tay đập người vào ghế phụ.
KÍTTTTT.... RẦMMMMM
#rim
#6/3/2020