Xe cấp cứu đến nâng hình hài bé nhỏ dính đầy máu lên trên giường máu thấm dần vào ga giường, tay cậu giun rẩy cầm lấy gấu áo kháo trắng của một nữ bác sỹ
-"Làm...làm ơn...hãy cư...cứu...cô ấy...làm...ơn..."
Ad-:"Cậu phải có hi vọng phải cổ vũ cho cô ấy !!! Cậu chỉ biết nắm lấy áo của ngươi ta cầu xin thôi sao?!!!Cậu chỉ có thể cầu xin một cách vọng thôi ?!!!THẬT LÀ ẤU TRĨ!!!NẾU YÊU CÔ ẤY THÌ LÊN XE NHANH TÔI CÒN PHẢI CỨU CÔ ẤY ĐẤY!!!"ad hất tay cậu ra
-"Lên xe đi, cô ấy cần cậu..."cậu bước lên xe tâm trạng lo lắng không yên
Cậu đợi hàng tiếng đồng hồ không ngừng nghĩ về cô đau đớn khi nghĩ là cậu sẽ mất cô, tiếng mở cửa làm bất tan suy nghĩ của cậu
-"Cô...cô ấy sao rồi"
-"Xin lỗi chúng tôi đã...cố gắng hết sức..."ad nói
-"?!"tim cậu như thắt lại tay chân bủn rủn
-"Và cô đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy kịch cô ấy tỉnh lại nhanh hơn tôi tưởng, bạn gái cậu rất yêu cậu đấy nếu không thì cô đã đi rồi"
-"Cảm...cảm ơn"
Làm người ta hết hồn
Cậu vào trong phòng, cô nhìn cậu với ánh mắt vô hồn
-"Zeniko chị ổn chứ"câu như đã chuốc hết tất cả mọi thứ chạy lại ôm lấy cô
Cô bất ngờ, đồng tử mở to
-"Cậu...là ai???"
Cái gì cô nói gì vậy cô không nhận ra cậu sao?
Tim cậu như nghìn cây kim đâm và nó rất đau
-"Cô ta mất chí nhớ rồi"ad nói với giọng không biến chất
-"Hả?!"
-"Cậu đừng lo chỉ là tạm thời thôi, tôi chỉ biết nói rằng cậu hãy cố lên vẫn còn hi vọng đó"
-"Ưm cảm ơn rất nhiều mà hình như tôi thấy cô quen quen"
-"A...a...a không quen đâu tôi đi đây haha"ad chạy đi luôn
Cậu nhìn theo, thật kì lạ
-"Cậu là ai vậy tôi quen cậu à"cô hỏi đi hỏi lại câu ấy từ nãy đến giờ
-"Em là Kamado Tanjirou"
-"Kamado-kun..."
-"senpai cứ gọi là Tanjirou"
-"Tôi là bạn cậu à?"
-"Không...chị là thứ quan trọng nhất với em như bảo vật vô giá của diêng em"
-"Tôi là con cậu à"
-"..."
Cậu ôm mặt khóc thầm sao cô lại ngây thơ vậy chứ, việc này sẽ làm cậu đau đầu một thời đây
_Câu chuyện này sẽ kéo dài lắm đây :)))_