-"Dậy đi onii-chan"
Cậu lấy tay giụi mắt
-"Nezuko...."giọng cậu mệt mỏi,câu lấy tay trùm chăn qua mặt
-"Em gọi Zeniko dậy trước đi rồi quay lại gọi anh......"
-"Zeniko là ai vậy bạn anh à"
Đợi một lúc lâu cậu mới Loading được câu của Nezuko
-"Em nói cái gì vậy ? Em đã từng gặp chị ấy rồi mà ?!"Cậu ngồi bật dậy khuôn mặt tỏ ra bất ngờ
-"Anh nói cái gì vậy bị lú lẫn à mới 15 tuổi mà lú lẫn như người già là ko tốt đâu"Nezuko lắc đầu nhẹ rồi thở dài
-"Haizz......Onii chan đi thay quần áo đi kẻo muộn học"
-"Như...Nhưng..."cậu ấp úng ko biết nói sao trong đầu cậu chống giỗng
Nezuko đi ra khỏi phòng bỏ mặt cậu trong căn tròng im ắng, bây giờ câu nghĩ đi nghĩ lại
Từ trước đến giờ đều là giắc mơ sao
sau tất cả...chị ấy là một nhân vật giả tưởng do mình tạo ra......
Đồng tử cậu ướt sũng những dọt nước mắt lăn xuống gò má rồi rơi xuống bàn tay
-"Em...muốn quay lại giấc mơ ấy muốn nhìn thấy chị lần nữa.....Zeniko senpai..."
Càng nghĩ tim cậu như bị siết chặt lại
Bước chân xuống giường đối với cậu bậy giờ nặng nề đến lạ thường. Cậu đến trường và tìm lớp đúng như trobg giấc mơ, cậu gặp được Kanao nhưng lại không thấy cô, trên sân thượng ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những đám mây mỏng, gió thổi qua làm tóc cậu bay lướt thướt nhưng.....không có hình bóng cô, quang cảnh đẹp nhưng cô độc, cậu ngồi đấy chỉ một mình cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào nha mình là ad xin lỗi vì tận bây giờ mới ngoi lên viết tiếp
chắc vì đth ko vào đc wattpad nhỉ
Câu chuyện này vẫn còn chưa kết thúc đâu cứ lót dép đợi đi :Đ
Minh sẽ cố ra phần mới nhanh nhất cảm ơn vì đã xem
Chuyện ngắn nhưng sẽ bù vào phần sau pp :Đ
