Chương 32: Sự Mất Mát

32 6 4
                                    

Tờ mờ sáng
Trong phòng của Atsuko
Minami vẫn đang nằm trên giường và ôm Atsuko dịu dàng. Bỗng cậu ấy nghe tiếng gõ cửa
"Có chuyện gì?" Minami hỏi
"Minami-sama, Shin-sama muốn nói chuyện với người" Một người hầu gái nói
"Maeda Shin?" Minami nghĩ
"Được, ta sẽ ra ngay" Minami nói
Khi Minami lấy tay của Atsuko ra, Atsuko ôm cậu ấy chặt hơn
"Minami, đừng đi"
Minami nhìn xuống và thấy Atsuko vẫn còn đang ngủ
"Cậu ấy đang nói mớ" Cậu ấy nghĩ
Cậu ấy cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Atsuko và thì thầm
"Mình đi rồi sẽ về ngay"
Sau đó Minami lấy tay của Atsuko ra và bước xuống giường.
————————
Trong phòng
Atsuko thức dậy và nhìn qua bên cạnh thì không thấy Minami đâu hết. Cô ấy đứng dậy và đi ra cửa. Khi Atsuko mở cửa ra, bỗng một người chạy thật nhanh vào trong phòng. Atsuko quay lại vì bất ngờ và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và trông rất quen thuộc với cô ấy
"Mama" Atsuko gọi bằng giọng bất ngờ khi nhận ra người phụ nữ đó là ai
Mẹ của Atsuko chạy đến bên giường và gọi
"Atsu, dậy mau đi con"
"Atsu? Là mình?" Atsuko nghĩ và nhanh chóng chạy đến bên giường.
Cô ấy mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy mình lúc cô ấy 6 tuổi. Bỗng nhiên cô ấy nghe rất nhiều tiếng ồn và khung cảnh trong phòng bỗng nhiên thay đổi thành một nơi khác.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" tiểu Atsuko thức dậy, dụi mắt và hỏi
"Atsu, chúng ta nên đi nhanh. Thuyền của chúng ta đã bị tấn công" mẹ của Atsuko nói
"Thuyền bị tấn công?" Atsuko thắc mắc nghĩ
Mẹ của Atsuko ẵm tiểu Atsuko lên và chạy đến cửa. Nhưng bà dừng lại khi nghe tiếng chân đang dồn dập chạy đến. Bà liền đem tiểu Atsuko giấu vào trong tủ.
"Con hãy trốn vào đây. Đừng đi ra ngoài hay làm ồn dù có chuyện gì xảy ra" bà dịu dàng nói
"Mama" tiểu Atsuko gọi trong khi khóc nức nở
"Đừng lo, Atsu. Mọi việc sẽ ổn thôi" bà nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu Atsuko và dịu dàng nói
Sau đó bà đóng cửa tủ lại. Bỗng họ nghe tiếng cửa mở ra. Tsukiko và mẹ của cô ấy cùng quay lại. Atsuko thấy một người đàn ông bịt mặt.
"Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi?" Mẹ của Atsuko hỏi
"Tại sao cậu lại ở đây? Con nhóc đó đâu?" người đàn ông hỏi
"Ý ngươi là gì? Cậu? Giọng nói của ngươi..." Mẹ của Atsuko dừng lại
"Shin?" Mẹ của Atsuko nói bằng giọng bất ngờ
"Shin? Maeda Shin?" Atsuko nghĩ
Bỗng người đàn ông cười lớn
"Đúng là bạn thanh mai trúc mã của mình" hắn ta nói và từ từ tháo khăn che mặt
"Là ông ta."
Bỗng đầu Atsuko đau lên. Mãnh ghép cuối cùng trong ký ức của cô ấy. Chợt Atsuko cảm thấy mình bị hút vào trong tủ và tầm nhìn của cô ấy chỉ qua một cái lỗ nhỏ
"Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?" Nami hét lớn
"Atsushi là em trai của anh mà. Tại sao anh lại muốn hại người thân của mình?" Mẹ của Atsuko tức giận hét lớn
"Bởi vì anh ghét nó. Tại sao nó có tất cả những gì anh muốn trong khi nó chỉ là một thằng con nuôi" Shin nói
"Anh là Maeda thật. Tại sao lão già đó lại chọn hắn là người thừa kế, là tộc trưởng. Hắn ta chỉ là một người ngoài. Điều đó thật là không công bằng." Shin hét lớn
"Anh mạnh hơn nó. Anh tốt hơn nó về mọi mặt. Tại sao? Tại sao em lại chọn nó?" Shin nói tiếp
"Việc chọn người thừa kế là quyết định của ba và cả các trưởng lão. Đó không phải là lỗi của anh ấy" Nami nói
"Em im đi" Shin hét lớn
"Từ khi chúng ta còn nhỏ, em luôn bênh vực hắn ta. Có gì hắn có mà anh không có?" Shin nắm chặt tay của Nami và nói
"Tại sao em lại chọn hắn mà không phải là anh?" Shin nói
"Đừng chạm vào tôi. Thật kinh tởm" Nami đẩy Shin ra và tát vào mặt hắn
"Tôi chọn anh ấy vì tôi yêu anh ấy. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất, dịu dàng nhất mà tôi biết. Tôi yêu anh ấy hơn tất cả" Nami hét lớn
"Cho nên anh mới ghét nó. Con của nó đâu? Anh đến đây để giết nó. Anh muốn nó phải đau đớn khi mất đi đứa con duy nhất của hắn" Shin nói
"Atsuko là con của tôi. Tôi sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá" Nami nói
"Nami, anh yêu em nên anh sẽ cho em một cơ hội" Shin nói
"Nói cho anh biết con nhóc đó ở đâu và chấp nhận làm vợ của anh. Chúng ta sẽ có những đứa con của chúng ta" Shin nói và cúi xuống hôn lên tay của Nami
Nami mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay của Shin trước khi hắn kịp hôn lên tay bà. Sau đó Nami tát hắn ta một lần nữa
"Ngươi là một con người đáng kinh tởm. Sao mà ngươi có thể nói những điều đáng khinh bỉ đó với vợ của em trai của ngươi. Còn tệ hơn nữa, ngươi kêu ta giết con của mình? Không bao giờ có điều đó xảy ra" Nami mạnh mẽ nói
"Tôi thà chết cũng không bao giờ trở thành vợ của ngươi và phản bội gia đình quan trọng nhất của tôi" Nami nói
Nhanh như cắt, cô ấy giật cây dao trong tay của Shin và đâm vào tim của cô ấy
"Mama" Atsuko hét lên trong suy nghĩ
Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh Atsuko trở nên tối sầm lại. Sau đó Atsuko thấy bản thân chay trong một con đường tối. Cô ấy trượt chân và ngã xuống. Khi Atsuko quay lại, có một cánh tay lại tiến đến gần cô ấy. Bỗng nhiên có một người thanh niên chạy đến và đứng phía trước bảo vệ cô ấy
"Minami" Atsuko gọi bằng giọng vui vẻ
Minami quay lại và dịu dàng cười với cô ấy
"Mình sẽ luôn bảo vệ cậu"
Nhưng bỗng nhiên cánh tay đó lại xuất hiện, tóm lấy cổ của Minami và kéo cậu ấy ra khỏi Atsumo
"Minami" Atsuko hét lớn và chạy theo Minami
—————
"Minami" Atsuko ngồi dậy và gọi lớn
Cô ấy nhìn xung quanh và không thấy Minami đâu cả. Bỗng Atsuko cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng. Cô ấy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
"Atsuko-sama" một người hầu gái nói
"Cô có thấy Minami không?" Atsuko hỏi
"Shin-sama hẹn với Minami-sama gặp nhau trên núi để bàn công việc" người hầu gái nói
Atsuko nhanh chóng chạy lên núi. Mưa đã bắt đầu rơi và càng ngày càng lớn hơn
"Minami, xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Mình đã mất mẹ trong tay hắn ta. Mình không muốn mất cậu đây. Cậu là tất cả của mình" Atsuko nghĩ trong khi chạy thật nhanh
Cô ấy chạy nhanh nhất có thể
Một lúc sau
Atsuko cuối cùng cũng đến nơi, nhưng cô ấy không thấy ai ở đó. Cô ấy chỉ biết là đã có một trận đánh lớn đã xảy ra. Máu văng khắp nơi
"Minami, Minami, cậu ở đâu?" Atsuko chạy xung quanh và gọi lớn
"Minami" Atsuko gọi lớn hơn nữa
Sau đó Atsuko nhìn thấy có gì đó lấp lánh gần tảng đá lớn. Cô ấy nhanh chóng chạy đến
"Minami"
Atsuko hét lớn khi thấy dưới đất là sợi dây chuyền của Minami. Sợ dây chuyền đang nằm trong một vũng máu
Mưa càng lúc càng lớn
"Mình xin cậu đó Minami. Đừng có trốn mình nữa. Cậu hãy ra đi" Atsuko kêu lớn trong nước mắt
Cô ấy chạy khắp nơi dưới cơn bão từ trong rừng trở ra lại đỉnh đồi để tìm kiếm Minami trong vô vọng.
Cô ấy chạy cho đến khi ngã xuống vì kiệt sức. Tất cả trước mắt của Atsuko điều mờ đi vì nước mắt của cô ấy. Cổ họng của cô ấy thì đau rát vì cố kêu tên của Minami. Và hơn tất cả, tim của cô ấy rất đau vì không thể tìm được người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ấy
"Minami, Minami..." Atsuko hét trong nước mắt trong khi nắm chặt sợi dây chuyền của Minami
"Tôi sẽ bắt ông phải trả giá" Atsuko hét lớn trong khi đấm thật mạnh vào một tảng đá
Atsuko đấm liên tục vào tảng đá cho đến khi máu chảy ra từ cả hai tay của cô ấy. Tuy nhiên, những vết thương đó không làm Atsuko cảm thấy đau đớn bởi vì nỗi đau trong tim cô ấy đã vượt qua giới hạn. Máu vẫn chảy trên tay của Atsuko.
*Thở dốc*
Atsuko thở dốc bởi vì kiệt sức
"Minami, Minami... cậu là kẻ nói dối" Atsuko yếu ớt nói
"Cậu nói là cậu sẽ không rời xa mình, nhưng bây giờ cậu lại rời xa mình. Kẻ nói dối, nói dối, nói dối" Atsuko nói trong nước mắt
Cô ấy liên tục đấm vào đá cho đến khi ngất đi
Tại tộc Matsui
Jun ra lệnh cho người gọi Rena đến. Rena đến và gõ cửa
"Vào đi" Jun nói
"Jun" Rena cười và gọi Jun
"Rena, em đến rồi" Jun đi về phía Rena
"Em nghe người hầu nói là anh muốn gặp em" Rena nói
"Uh, người của anh đã tìm được xác của Naku" Jun nói
"Xác?" Naku chết rồi" Rena hỏi bằng giọng ngạc nhiên
"Uh, ông ta được tìm thấy gần một con suối trong khu rừng. Hắn ta đã chết được ít nhất 4-5 ngày. Một vết cắt chí mạng ngay cổ" Jun nói
"Vậy là sao? Không phải hắn ta là người đứng sau mọi việc sao?" Rena nói
"Chúng ta đã bị lừa. Hắn ta chỉ là một vật thế thân cho tên đầu xỏ thật sự." Jun nói
"Vật thế thân?" Rena lặp lại bằng giọng ngạc nhiên
"Uh, Rena, em nhìn đây. Anh tùm thấy thứ này trong tay của Naku. Hắn nắm vật này rất chặt" Jun nói và đưa món đồ cho Rena
"Đây là biểu tượng của gia tộc Maeda" Jun nói tiếp
Rena mở to mắt nhìn Jun một cách ngạc nhiên
"Nhắc mới nhớ, chú Kuu có lần nói là mẹ của Acchan đã bị giết bởi một con dao có biểu tượng của gia tộc Maeda" Rena nói
"Uh" Jun gật đầu
"Anh đã hỏi ông nội về biểu tượng này. Ông nội nói, cái huy hiệu này được làm bằng vàng và trang trí bằng kim cương. Chỉ có người có chức vị cao mới có thể có nó" Jun nói
"Người đó có thể là ai?" Rena nói
"Khoan đã, người giúp ông nội của Acchan tìm ra cậu ấy là chú của cậu ấy, Maeda Shin" cô ấy nói tiếp
"Và với thân phận của Maeda Shin, ông ta chắc chắn sẽ sở hữu huy hiệu này" Jun tiếp lời
"Nếu đúng như vậy..."
"Atsuko-nee/Acchan và Takamina có thể đang gặp nguy hiểm" Jun và Rena đồng thanh nói
"Chúng ta phải đi đến đó ngay" Jun nói
Tại Đảo Cấm
Trong một căn nhà bỏ hoang
Yuu trở lại với rất nhiều thảo dược để chữa thương. Yuu mang thảo dược vào và chữa thương cho Yuji. Cậu ấy băng bó vết thương và nấu thuốc cho ông ấy. Sau khi chăm sóc vết thương cho Yuji, Yuu ngồi xuống bàn với Haruna
"Yuuchan" Haruna gọi
"Có chuyện gì, Nyan Nyan?" Yuu hỏi
"Ông ấy là ai?" Haruna hỏi
"Ông ấy là người mà mình đã kể cho cậu. Người đã bỏ rơi mẹ mình và mình, Oshima Yuji" Yuu nói
Haruna mở to mắt ngạc nhiên.
"Ông ta cũng là Thunder, tay sau của kẻ đứng sau những việc buôn người đáng kinh tởm." Yuu nói thêm
Haruna không biết phải nói gì khi nghe điều đó
"Cậu bất ngờ lắm phải không? Có chết mình cũng không bao giờ nghĩ mình lại gặp tình huống này." Yuu thở dài và nói
"Người đã bỏ rơi mẹ mình sau nửa năm kết hôn ở đó. Không chỉ bỏ rơi gia đình của mình mà còn là một tên tội phạm đáng khinh bỉ. Cách đây mấy ngày, mình đã gặp ông ta. Ông ta còn không biết mình là con của ông ấy. Thật là một trò cười" Yuu cười cay đắng và nói
"Yuu" Haruna ôm Yuu thật chặt
"Cảm ơn cậu, Haruna" Yuu nói
Bỗng có một giọng nói vang lên
"Đó là điều làm ta ân hận nhất trong đời"
Yuu và Haruna quay sang hướng của giọng nói
"Ông đã tỉnh lại" Yuu nói
"Uh, ta đã tỉnh từ đầu. Ta đã nghe cuộc nói chuyện của con" Yuji nói
"Để ta trả lời câu hỏi của con ngày hôm đó. Sự thật ta làm việc cho gia tộc Maeda trong bóng tối. Ta luôn điều tra những sự việc và những vụ án lớn. Ta sẽ báo cáo mọi việc cho Atsushi."
Yuu và Haruna mở to mắt ngạc nhiên
"Ý ông là gì về làm việc trong bóng tối" Yuu hỏi
"Ta là mật vụ cho gia tộc Maeda từ khi ta 18 tuổi." Yuji nói
"Ta từng là một tên trộm như con. Ta rất ghét những kẻ lạm quyền ức hiếp người nghèo. Một ngày, tên thị trưởng tham lam đã bắt được ta, nhưng Atsushi và Kai đã giúp ta. Họ đã cứu mạng ta và bắt tên thị trưởng đó phải chịu tội. Sau đó họ đã hỏi ta có muốn làm việc cho tộc Maeda. Ta đã chấp nhận và trở thành mật vụ của Maeda" Yuji tiếp tục
"Công việc của ta là điều tra những nhóm người làm việc phi pháp. Ta giúp Atsushi giải quyết những vụ án rất khó cho đến vụ án buôn người này. Đây là vụ án đầu tiên ta phải cải trang thành một người trong số chúng. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm ta vẫn chưa thể điều tra được gì. Thêm vào đó, ta còn không phát hiện ra kế hoạch ám sát Atsushi, Kai, và gia đình của họ. Ta rất ân hận về điều đó"
"10 năm trước, ta đã tìm ra một số manh mối về tên đứng phía sau. Theo điều tra của ta thì tên đứng sau tất cả có thể là Maeda Shin. Tuy nhiên ta không tìm ra bằng chứng kết tội hắn"
"Ta muốn báo việc này cho tộc trưởng Maeda, nhưng không ai biết mặt của ta. May mắn thay ta tìm được con của họ. Lúc đó ta đã quyết định đi theo và bảo vệ họ. Cùng lúc, ta muốn cố gắng hết sức tìm ra bằng chứng để kết tội hắn ta" Yuji nói
"Ông biết ten Shin đó sẽ làm hại Acchan và Takamina bởi vậy ông mới đưa tôi cái hộp đó với lời gợi ý?" Yuu nói
"Uh, ta muốn con đi theo và bảo vệ họ. Ta biết khi họ trở về sẽ có rất nhiều cạm bẫy vây quanh họ. Đáng tiếc là ta không thể nói cho con biết một cách rõ ràng. Ta biết có người luôn theo dõi ta" Yuji buồn bã nói
"Đó là lỗi của tôi. Tôi nên nghĩ về lời gợi ý đó sớm hơn, thì họ đã không phải một mình chống chọi. Chỉ vì sự cứng đầu mà họ có thể đang gặp nguy hiểm.
"Bình tĩnh đi Yuu" Haruna nói trong khi nắm tay của cậu ấy
"Một điều nữa, ta nghe Lightning nói là sẽ không sát hại Atsuko-sama. Có gì đó rất đáng nghi về điều đó" Yuji nói
"Không được làm hại Acchan? Hắn muốn gì?" Haruna nói
"Hãy gác chuyện đó sang một bên. Chúng ta nên đi đến tộc Maeda. Có thể họ đang gặp nguy hiểm" Yuu nhanh chóng nói
"Đúng rồi. Chúng ta nên đi nhanh lên" Haruna nói
"Khoan, có một nơi ta muốn 2 con đi đến trước. Có người con sẽ rất bất ngờ khi gặp mặt" Yuji đứng lên và nói
"Nơi nào?" Yuu hỏi
"Ta sẽ dẫn con đi" Yuji nói
"Nhưng còn vết thương của ông..."
"Ta không sao. Ta sẽ không chết cho đến khi con tha thứ cho ta" Yuji cười và nói
"Thêm vào đó, ta nhất định phải phá được vụ án này bởi vì nó đã làm ta mất đi gia đình yêu quý của mình" Yuji nói tiếp
"Được thôi. Ông cứ nghĩ ngơi đi. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai" Yuu nói
—————
Tại tộc Maeda
"Minami, Minami đừng đi" Atsuko đang đuổi theo Minami và gọi
Minami từ từ biến mất trước mặt của cô ấy mặc cho cô ấy gọi cậu một cách đau đớn, mặc cho cô ấy gọi cho đến khi khan cổ.
"Minami, xin đừng rời xa mình" Atsuko cầu xin trong vô vọng
Đột nhiên, cơ thể của cô ấy cảm thấy nặng nề. Chân cô ấy đau vì chạy. Cô ấy ngã xuống một cách bất lực
"Minami, Minami" Atsuko gọi Minami trong nước mắt
Bỗng có đôi bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của Atsuko. Sự ấm áp mà cô rất nhớ
"Đừng khóc Atsuko. Mình ở đây" một giọng dịu dàng nói
Atsuko nhìn lên và thấy Minami đang cười với cô ấy. Gương mặt mà cô rất nhớ mong. Minami kéo Atsuko vào lòng và ôm thật chặt. Cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng của Atsuko để an ủi cô ấy, Atsuko nhìn lên Minami
"Minami, có đúng là cậu không?" Atsuko hỏi
"Uh, là mình đây" Minami cười và nói
Sau đó cậu ấy giúp Atsuko đứng lên. Bỗng một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực của cậu ấy từ phía sau. Gương mặt của Minami trở nên nhợt nhạt
Cậu ấy từ từ ngã xuống đất. Phía sau Minami là Shin. Hắn ta đứng và cười một cách ngạo nghễ. Bỗng khung cảnh xung quanh Atsuko trở về ngọn đồi nơi Atsuko tìm thấy sợi dây chuyền của Minami. Atsuko quỳ xuống bên cạnh Minami
"Minami, Minami, cậu không sao phải không? Đừng làm mình sợ" Atsuko chạm vào mặt của Minami và nói
Minami nhìn Atsuko rồi từ từ nhắm mắt lại
"Không Minami, Minami, xin cậu hãy tỉnh lại" Atsuko lay Minami và gọi trong nước mắt
Sau đó cơ thể của Minami từ từ mờ dần và biến thành hàng triệu đóm sáng. Điều duy nhất còn lại trên tay của Atsuko là sợi dây chuyền dính máu của Minami.
"Minami" Atsuko đau đớn gọi tên của Minami
—————
"Minami" Atsuko ngồi dậy và gọi lớn
Cô ấy nắm chặt áo của mình và thở dốc. Atsuko nhìn xung quanh trong vô thức
"Mình đang ở đâu đây?" Atsuko nghĩ
Sau đó cô ấy nhận ra
"Đây là phòng của mình. Sao mình lại về được. Hay tất cả chỉ là mình một giấc mơ?" Atsuko nghĩ trong hy vọng
Đột nhiên Atsuko cảm thấy đau rát nơi bàn tay của cô ấy. Khi cô ấy nhìn xuống, nước mắt của Atsuko vô thức rơi trên tay cô ấy. Cô ấy thấy tay mình đã được băng bó. Đây là bằng chứng cho thấy là mọi việc điều là thật. Atsuko chợt nhớ ra sợi dây chuyền của Minami. Cô ấy quay xung quanh để tìm sợi dây chuyền. Cô ấy kiểm tra và thấy sợi dây đang ở trong áo. Atsuko nhìn vào sợi dây chuyền và khóc nhiều hơn.
Một lúc sau
Atsuko cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô ấy giữ chặt sợi dây chuyền của Minami trong tay. Đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo.
"Maeda Shin, tôi sẽ bắt ông phải trả giá cho những gì ông đã làm" Atsuko tức giận nghĩ
"Nhưng mà nghĩ lại, làm thế nào mà mình có thể quay lại đây? Atsuko thắc mắc nghĩ
Cô ấy mở cửa và bước ra ngoài. Trên đường đi, cô gặp một cô hầu gái đi về phía mình.
"Atsuko-sama, người đã về" cô hầu gái cúi đầu và nói
"Người đã rời đi từ rất sớm cho đến bây giờ. Chúng tôi đã rất lo lắng." Người giúp việc mỉm cười và nói
"Họ không biết mình đã về? Vậy làm thế nào mình có thể về đây?" Atsuko nghĩ thầm
Đột nhiên người giúp việc hốt hoảng nói
"Atsuko-sama, tay của người? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi không sao. Chỉ là một vài vết xước" Atsuko nói
"Ông nội của tôi đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy" Atsuko hỏi
"Ngài ấy đang ở trong phòng với Master Takashi." người giúp việc nói
"Tôi hiểu rồi." Atsuko nói và rời đi
"Atsuko-sama" người giúp việc gọi cô ấy
"Có chuyện gì?" Atsuko hỏi
"Ngài Hibiki từ Takahashi vừa ra lệnh cho một người hầu đến đây để thông báo cho người rằng Minami-sama bận đi làm một vài việc trong một tháng. Bởi vì đây là một công việc khẩn cấp, vì vậy ngài ấy không thể nói với người"
"Ta biết rồi" Atsuko nói trong khi cố giữ bình tĩnh
Cô ấy nắm chặt sợi dây chuyền bên trong áo của mình
"Cảm ơn cô" Atsuko nói
"Không sao, Atsuko-sama" người hầu gái cúi chào và rời đi
Rồi cô đến phòng Taiki.
"Tên Hibiki đó, hắn ta chắc chắn có liên quan đến việc này. Tôi sẽ khiến tất cả các ngươi phải trả giá." Atsuko giận dữ nghĩ
"Minami" cô thì thầm
Sau một lúc,
Atsuko đến phòng của Taiki. Cô ấy gõ cửa
"Ông nội, con có thể vào không? Con có một điều rất quan trọng muốn nói với ông nội" Atsuko nói
"Atsuko" Taiki nói trong sự ngạc nhiên
"Xin lỗi Atsu nhưng ông nội hiện đang bận. Con có thể quay lại vào lúc khác không?" Taiki nói
"Nhưng ông nội, điều này rất quan trọng" Atsuko nói
"Atsu, con hãy nghe lời ông nội và về phòng của mình. Ông nội sẽ nói chuyện với con sau" Taiki nói
"Nhưng Mina ..."
"Ông biết rằng Minami đang đi công tác. Ông biết con nhớ Minami, nhưng đó là một việc khẩn cấp. Takashi đã nói với ông" cắt lời của Atsuko, Taiki nói
Khi Atsuko chuẩn bị nói, cô nhận ra điều gì đó.
"Dạ con hiểu rồi, ông nội. Con sẽ trở về phòng của mình ngay bây giờ. Tạm biệt ông nội, ông nội Taka" Atsuko nói
"Uh, nghỉ ngơi đi Atsuko. Ông nội xin lỗi" Taiki nói với giọng buồn bã
"Không sao đâu ông nội" Atsuko nói và rời đi
Sau đó Atsuko trở về phòng
Vào ban đêm
Trong phòng Atsuko,
Atsuko ngồi trên giường trong khi nhớ lại những gì cô nghe được tối nay
Hồi tưởng
"Ông nội có hành động rất kỳ lạ. Giọng ông cũng rất lạ." Atsuko nghĩ trong khi đi chầm chậm về phòng.
"Chắc chắn có gì đó đang xảy. Mình nên kiểm tra phòng của ông" Atsuko nghĩ
Rồi cô lén lút đi quanh phòng Taiki. Cô trốn và bí mật nhìn vào phòng để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó. Cô thấy Shin và Hibiki
Trong phòng
"Làm tốt lắm ông già. Ông không làm tôi thất vọng." Shin đứng trước Taiki và Takashi
"Đừng lo, tôi sẽ không giết Atsu bé nhỏ của ông đâu." anh ấy nói
"Tại sao con làm điều này Shin?" Taiki hỏi
"Vì ông đối xử với tôi không công bằng. Hãy nhớ ông già, tôi là con trai của ông, con trai duy nhất của ông. Tuy nhiên, ông đã trao lại chức trưởng tộc cho một người ngoài" Shin nói
LMột Atsushi là con trai của ta, em trai của con, không phải người ngoài." Taiki nói
"Hắn ta không phải là em của tôi. Hắn ta chỉ là một đứa con nuôi. Chính xác hơn, hắn ta là một tên mồ côi. Ông đã nhận hắn ta làm con nuôi khi ông đi công tác. Tuy nhiên, ông thương hắn ta hơn tôi. Ông thật là ngu ngốc" Shin giận dữ nói
"Đó là lý do tại sao tôi muốn giết hắn ta và tôi đã làm. Cách đây 20 năm, cuối cùng tôi cũng có thể xóa Maeda Atsushi ra khỏi thế giới này." hắn ta tiếp tục và cười
"Ngươi..." Taiki đập bàn và hét lên
"Bây giờ ông có hối hận không vì đã trao vị trí đó cho hắn ta chứ không phải tôi không?" Shin nói
"Chưa bao giờ, ta không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Không một chút. Atsushi là một người con trai tốt và một người tốt. Không như ngươi. Ta cảm thấy xấu hổ khi ngươi là con trai thực sự của anh chứ không phải Atsushi. Nếu ta giao cho ngươi vị trí này, Maeda Clan sẽ bị ngươi tiêu diệt. Taiki nói
"Ngươi thật tham lam và ích kỷ. Ngươi thật độc ác. Ta không muốn Maeda Clan bị bạn tiêu diệt", Taiki nói
"Ông nhớ đó ông già. Tôi sẽ khiến ông tận tay trao cho tôi vị trí đó" Shin nói
"Không bao giờ, ngay cả khi ta chết," Taiki nói
"Đừng lo lắng thưa phụ thân đáng kính, tôi không để cho ông chết dễ dàng vậy đâu. Ông vẫn còn nhớ Atsu bé nhỏ của mình phải không?" Shin nói và nhếch mép
"Mày dám làm bất cứ điều gì với con bé. Tao sẽ giết mày" Taiki hét lên
"Thôi nào ông già, đừng có tức giận thế. Tôi sẽ không làm gì con bé đâu... chí ít là bây giờ. Ai biết. Phụ thuộc vào sự hợp tác của ông" hắn ta nói và vỗ vai Taiki
"Bạn thân nhất của tôi, Hibiki, cậu có điều gì muốn nói với người đứng đầu hùng mạnh của tộc Takahashi không?" Shin nói
"Vâng, vâng, tôi có rất nhiều điều muốn nói với ông già đó."
Takashi vẫn im lặng.
"Sao vậy Takashi-sama? Vẫn còn buồn về đứa cháu quý giá của ông đã chế sao? Quá tệ hả? Ông vừa tìm thấy hắn ta ngày trước" Hibiki nói
"Tôi thật không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ phản bội tôi như thế này."
"Đó là vì ông quá già và ngu ngốc." Hibiki nói
"Những năm qua, ai là người giúp ông quản lý gia tộc? Đó là tôi" Hibiki nói
"Tôi đã dành tất cả sức lực và thời gian của mình để giúp ông. Nhưng rồi, một ngày nọ, ông tìm thấy Minami thân yêu của mình. Sau đó, ông ném tôi sang một bên." Hibiki nói
"Hắn ta không có quyền nhận vị trí đó. Chính tôi, người thích hợp cho vị trí đó" Hibiki đã nói
"Minami là cháu trai của tôi. Ba của thằng bé là người đứng đầu gia tộc. Rõ ràng, Minami sẽ là người thừa kế gia tộc này. Tôi biết ngươi làm rất tốt với vị trí của ngươi. Tuy nhiên, Ngươi sẽ không bao giờ là một người tốt để dẫn dắt gia tộc và giúp nó phát triển"
"Ông nói gì? Tại sao?" Hibiki hét lên trong khi nắm cổ áo Takashi
"Vì ngươi tham lam. Ngươi thích lợi ích trước mắt nhưng không quan tâm đến quá trình. Ngươi làm việc không có suy nghĩ. Chỉ là một con rối của Shin" Takashi nói
"Ông..."
Khi Hibiki chuẩn bị đánh Takashi, Shin nói
"Cậu không nên làm vậy. Ông ta chỉ muốn làm cậu tức giận. Đừng để cho ông ta đắc ý."
"Hay là chúng ta kể câu chuyện về cháu trai yêu quý của ông ta?" Shin tiếp tục
"Ý kiến tuyệt vời ở đó"
"Ông có biết cháu ông chết như thế nào không?" Hibiki hỏi Takashi
Takashi nắm chặt tay
"Sát thủ của Shin là sát thủ mạnh nhất. Hắn ta rằng Minami của ông bị đâm vào tim. Cộng thêm một vết cắt sâu ở cổ họng. Tên sát thủ cũng ném cháu trai quý giá của ông xuống biển. Có lẽ bây giờ hắn ta đã trở thành thức ăn cho cá" Hibiki nói với giọng điệu khinh bỉ
Ở ngoài
Atsuko giữ chặt nắm đấm của mình. Bởi vì cô ấy đang nắm tay mình quá chặt, những vết thương trên tay cô ấy lại chảy máu. Cô nghiến răng thật chặt để dằn cơn giận. Nước mắt vô thức lăn trên má.
"Minami" Atsuko gọi tên Minami trong tâm trí
"Tôi thề rằng tôi sẽ khiến các ngươi phải trả giá cho tất cả những điều này ngay cả khi nó phải trả giá bằng mạng sống của tôi, Maeda Shin, Takahashi Hibiki" Atsuko nghĩ trong giận dữ
Trở lại phòng
"Minami-sama, người em họ đáng thương của tôi" Hibiki nói và nhếch mép cười
"Ngươi nói dối" Takashi lên tiếng
"Vậy hãy để tôi gọi sát thủ của tôi đến đây" Shin nói
Rồi hắn ta vỗ tay. Một người đàn ông áo đen với mũ trùm đầu và mặt nạ trên mặt xuất hiện.
"Hãy để tôi giới thiệu sát thủ của tôi cho hai ông. Dark, nói cho họ những gì họ muốn biết" Shin ra lệnh
Sau đó, người đàn ông ném chiếc áo khoác của Minami dính đầy máu cho Takashi. Takashi cầm nó với bàn tay run rẩy của mình.
"Minami." Ông ấy gọi Minami trong nước mắt
"Tốt, ngươi có thể rời đi" Shin nói
Sau đó, người đàn ông biến mất ngay lập tưc.
"Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Tận hưởng nỗi buồn của ông đi" Shin nói
Rồi hắn ta và Hibiki rời khỏi phòng.
Ở ngoài
Atsuko nhanh chóng trở về phòng trong nước mắt
Kết thúc hồi tưởng
Trong một căn phòng lớn
"Bây giờ, chúng ta đã loại bỏ Takahashi Minami nhờ sát thủ tốt của cậu. Người duy nhất còn lại là cô bé đó. Cậu dự định làm gì với cô ta?" Hibiki hỏi
"Tôi có kế hoạch riêng cho cháu gái không máu mủ đó. Cậu không cần phải bận tâm về điều đó"
"Tuy nhiên, cô ta dường như nghi ngờ điều gì đó. Cô ta không phải là một cô gái ngốc nghếch" Hibiki nói
"Tôi biết. Tôi có kế hoạch riêng của mình để đối phó với cô ta. Có điều tôi không có thể làm điều đó quá lộ liễu vì những người hầu trong tộc Maeda chỉ vâng lời ông già đó và người được gọi là người thừa kế mới của họ." Shin nói
"Mình biết điều đó. Mình cũng gặp vấn đề đó với những người hầu trong Takahashi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đối phó với họ" Hibiki nói
"Tốt. Đợi thêm một chút nữa. Ngày cậu trở thành người đứng đầu gia tộc Takahashi không xa" Shin nói
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ" Hibiki nói
Trong phòng
"Maeda Atsuko, tôi sẽ bắt cô cầu xin tôi và vâng lời tôi. " Shin nói và nhếch mép cười
"Atsuko ạ, cô là của tôi" Shin tiếp tục và cười lớn.

Beyond The Sea (Atsumina + Multi-couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ