Chương 33: Nỗi Đau Trong Tim

51 7 1
                                    

Vào ban đêm
Ở phía tây của đảo
Trong một ngôi nhà lớn
Có hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau.
"Minami, Shin đã giết thằng bé?" Một người đàn ông giận dữ đập bàn và nói
"Cậu hãy bình tĩnh lại, chúng ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của Minami. Hãy hy vọng rằng thằng bé sẽ ổn." Một người đàn ông khác nói
"Mình nên đến đây sớm hơn. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Minami, làm thế nào mình có thể đối mặt với Akiko trước mộ của em ấy", người đàn ông nói
"Chúng ta hãy quay trở lên đồi và tìm xung quanh một lần nữa"
"Uh"
Ở trong rừng
Có một người đàn ông đội mũ trùm đầu đứng trên một cành cây và nhìn lên mặt trăng.  Sau đó, một người phụ nữ tiếp cận người đàn ông
"Rất hiếm khi thấy anh đứng và thưởng thức phong cảnh như vậy, Dark Dark" cô ấy nói
"Lightning, cô muốn gì?"  Dark nói với giọng lạnh lùng.
"Không có gì, chỉ đến đây để kiểm tra bạn trai của em" cô ấy nói và nhún vai
"Nếu không có bất cứ mệnh lệnh nào từ ông ta, thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ" Dark nói và nhảy đi
"Đợi đã" Lightning nói
Tuy nhiên, Dark đã rời khỏi nơi này.
"Em không hiểu. Một ngày, anh tốt với em, rồi ngày khác, anh lại đối xử lạnh lùng với em. Và lần này anh đối xử với em rất lạnh lùng" cô ta thở dài và bói
Trong tộc Maeda
Tại phòng Atsuko,
Atsuko thu mình lại ở góc giường.
"Tôi sẽ làm cho tất cả các ngươi phải trả giá.  Tôi sẽ làm cho tất cả các ngươi phải trả giá. Minami, đợi mình nhé. Mình sẽ trả thù cho cậu" Atsuko thì thầm trong nước mắt
Cô ấy nhìn vào sợi dây chuyền của Minami trên tay
"Atsuko, mình yêu cậu"
"Mình sẽ không để cậu phải cô đơn một mình"
"Mọi thứ cho bạn gái đáng yêu của mình"
"Cậu là tất cả của mình, Atsuko"
"Mình sẽ luôn nắm tay cậu và ở bên cậu cho dù có gì xảy ra"
"Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu"
Cô nhớ tất cả những kỷ niệm của mình với Minami.
"Minami, mình nhớ cậu" Atsuko thì thầm trong nước mắt
"Nếu mình nhớ về hắn ta sớm hơn, mọi thứ sẽ không như thế này. Đó là lỗi của mình."  cô ấy khóc nức nở
"Mình đã làm gì sai?  Tại sao mọi người xung quanh mình từng người một ra đi khỏi cuộc đời tôi?  Papa, Mama, chú Aki, và bây giờ người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi cũng biến mất. Mình còn gì trong thế giới này?" Atsuko nói và cười cay đắng.
"Có lẽ mình không nên sinh ra ở thế giới này." Atsuko đau đớn nói
"Minami, Minami" cô ấy vùi mặt vào đầu gối và khóc
Ở ngoài
Có một người đứng trước cửa sổ và im lặng nhìn cô ấy trong khi nắm chặt tay
Nửa đêm
Sau khi Atsuko chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, một người bước vào phòng.  Người đó đứng đó và nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cô ấy. Vẫn còn một vài giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt.
"Minami, Minami" Atsuko vô thức gọi tên của Minami
Người đó thấy rằng trong tay Atsuko vẫn giữ sợi dây chuyền rất chặt.  Người đó cúi xuống và vén những lọn tóc đang che mặt của cô ấy
"Mình không cho cậu nói vậy về bản thân như vậy. Cậu luôn có mình trong cuộc sống của cậu" người đó thì thầm
Rồi người đó đưa tay lên xoa mặt cô ấy và cúi xuống hôn lên trán của cô ấy. Khuôn mặt của Atsuko dần trở nên thoải mái hơn, và cô ấy nở một nụ cười trên miệng.
Người đó ngồi trên mép giường và nhìn cô một lúc rồi đứng dậy bỏ đi.  Đột nhiên, Atsuko bắt lấy tay của cậu ấy.
"Minami, đừng đi" Atsuko nói
Minami ngạc nhiên và nhanh chóng quay lại nói
"Atsuko, mình..."
Nhưng rồi cậu ấy nhận ra Atsuko vẫn đang ngủ. Cậu ấy mỉm cười và từ từ gỡ tay cô ấy ra. Cậu ấy kéo chăn đắp cho cô rồi ra khỏi phòng.
Ở bên Jun
Thuyền của Jun vẫn đang trên đường đến Đảo Cấm.  Jun đang đứng trên boong tàu và nhìn xung quanh bằng ống nhòm.
"Em hy vọng Acchan và Takamina được an toàn" Rena nói
"Uh, anh cũng hy vọng như vậy."  Jun nói
Sau đó, người hầu của cậu ấy chạy đến
"Jun-sama, thuyền của chúng ta đang đến gần Đảo Cấm"
"Tốt, tìm một vùng biệt lập của đảo và đậu ở đó.  Đừng để ai nghi ngờ về chúng ta" Jun nói
"Xin tuân lệnh" người lính nói
Người quay trở lại để điều khiển con tàu đến phía tây của hòn đảo.
Trong một ngôi nhà lớn
"Thưa ông chủ, thuyền của bọn họ đang đến gần" một người đàn ông nói
"Tốt, giống như tôi mong đợi.  Họ sẽ thấy nghi ngờ và đến đây." Shin nói
"Hãy đi và mang theo một số người với ngươi.  Hãy nhớ rằng, ta chỉ muốn Kashiwagi Yuki. Hãy nghĩ một cách nào đó để chỉ có một mình cô ta đi với ngươi.  Đó là một con át chủ bài quan trọng của ta" Shin nói
"Vâng thưa ngài, tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Vào sáng sớm
Yuki đang đứng trên boong tàu với Mayu.
"Mayu, mình lo cho Atsuko-nee. Mình không biết tại sao nhưng mình luôn có cảm giác khó chịu. Giống như chị ấy đang gặp nguy hiểm. Cảm giác này mình chưa từng có trước đây." Yuuki lo lắng nói
"Atsuko-nee sẽ ổn thôi, Yuki. Chị ấy là một cướp biển.  Không có nguy hiểm nào mà chị ấy không trải qua rồi. Mình tin rằng chị ấy có thể vượt qua hết mọi nguy hiểm." Mayu trấn an Yuki
"Đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi" Mayu xoa đầu của cô ấy và nói
"Uh, cảm ơn cậu, Mayu" Yuki đã nói và hôn lên môi cậu ấy
Sau một lúc con thuyền đã đến đảo. Trong khi đậu vào bờ, một nhóm người đến với họ. Họ mặc trang phục của bảo vệ tộc Maeda.
"Yuki-sama, Atsuko-sama biết rằng tiểu thư đã trở lại.  Người ra lệnh cho chúng tôi hộ tống tiểu thư về nhà.  Người rất nhớ tiểu thư" một trong những người đàn ông nói
"Vậy là Atsuko-nee vẫn an toàn." Yuki vui vẽ nghĩ
"Bây giờ, tôi sẽ đi cùng với các ngươi"
"Yuki, đợi bọn mình một chút. Bọn mình sắp xong rồi" Mariko nói
"Ok" Yuki gật đầu
Sau một lúc
Họ đã chuẩn bị xong. Sau đó bốn người đi theo lính của Maeda. Họ dẫn nhóm của Yuki đến một ngôi nhà lớn. Rồi họ rời đi.
"Xin mời mọi người đến phòng khách của chúng tôi" một người hầu đi ra và nói
"Uh" họ gật đầu
"Xin mời ngồi. Tôi sẽ chuẩn bị trà cho quý vị."
"Yuki-sama, Atsuko-sama đang đợi tiểu thư trong phòng." Một người giúp việc đi vào phòng và nói
"Được, tôi sẽ đi với cô"
"Thật là kỳ lạ. Mariko nghĩ
"Đợi đã, tại sao Acchan không đến đây để gặp chúng tôi?" Cô ấy hỏi
"Atsuko-sama không được khoẻ.  Vì vậy, ngài ấy không thể ra đây được." Người giúp việc nói
"Atsuko-nee bị ốm. Bây giờ chúng ta hãy đi đến phòng của chị ấy ngay" Yuki nói
"Vậy chúng tôi cũng sẽ đến đó. Chúng tôi cũng muốn đến thăm Acchan" Mariko nói
"Nhưng Atsuko-sama nói rằng người chỉ muốn gặp Yuki-sama" người hầu gái cúi đầu và nói
"Đừng lo, tất cả chúng ta đều là bạn của cô ấy.  Cô ấy sẽ không bận tâm về điều đó đâu." Mariko nói
"Nưng chúng tôi không thể chống lại lệnh của Atsuko-sama. Tôi rất tiếc về điều này, nhưng tôi không thể làm trái ý của Atsuko-sama. Nếu Atsuko-sama không vui, tôi sẽ bị trách phạt. Tôi vẫn còn bố mẹ chăm sóc.  Xin hãy tha thứ cho tôi" cô ấy nói và liên tục cúi đầu
"Vậy thì không thể ép cô rồi. Mariko, em sẽ vào trước và nói với chị ấy rằng mọi người cũng ở đây." Yuki nói
Mariko vẫn nhìn người giúp việc với ánh mắt nghi ngờ. Rồi cô kéo Yuuki và thì thầm vào tai cô.
"Yuuki, em có cảm thấy kỳ lạ không?"
"Em cũng thấy vậy, nhưng em muốn kiểm tra Atsuko-nee. Người giúp việc đó, em cảm thấy giọng nói của cô ta rất quen thuộc. Mọi người phải cẩn thận" Yuuki thì thầm để chỉ cô và Mariko có thể nghe thấy
"Nhưng điều đó thật nguy hiểm" Mariko nói
"Em sẽ ổn thôi. Em rất lo cho chị ấy" Yuki thì thầm
"Mọi người, em sẽ đi gặp Atsuko-nee đây. Em sẽ nói với chị ấy mọi người cũng ở đây" Yuko nói
"Đi thôi"
"Dạ, Yuuki-sama" Người giúp việc nói
Sau đó, họ rời khỏi phòng.  Một lúc sau, họ đến một căn phòng lớn.
"Hãy vào trong, Yuki-sâm"
Sau đó, người giúp việc đột nhiên đẩy Yuki vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Ở ngoài
"Đã xong."
"Bây giờ thì sẽ đối phó với ba người còn lại"
"Cái đám nhóc đó. Nếu ta không cải trang, ta, Lightning sẽ giết hết chúng vì đã dám cãi lại với ta như thế. Thật là một đám nhóc nhiều chuyện" Lightning thì thầm
"Bây giờ, ta sẽ khiến các ngươi không bao giờ nói chuyện với ta như thế nữa." Cô ta cười và quay lại phòng khách.
Trong phòng
Vì bị đẩy mạnh một cái, Yuki ngã xuống đất.
"Vậy là Atsuko-nee thực sự đang gặp nguy hiểm." Yuki nghĩ
Cô ấy đứng dậy và nhìn xung quanh
"Mình đang ở đâu đây?"  Yuuki nghĩ
Rồi cô thấy Shin bước ra.
"Chào mừng cháu trở về, cháu gái đã thất lạc từ ​​lâu của chú" ông ta nói và mỉm cười
Yuki nhìn ông ta bằng ánh mắt hoài nghi.
"Hãy để ta tự giới thiệu. Ta tên là Maeda Shin. Ta là anh trai của cha nuôi của cháu" Shin nói
"Cháu xin chào chú" Yuki cúi đầu và nói
"Chuyện gì đã xảy ra?  Tại sao người giúp việc đột nhiên đẩy cháu vào đây?  Và Atsuko-nee đang ở đâu? Cháu muốn gặp chị ấy" Yuki nói và nhìn ông ta vẫn với với ánh mắt đầy sự nghi ngờ
"Cháu không cần vội như vậy, Yuuki. Cháu sẽ gặp Atsuko sớm thôi" Shin nói
Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Yuki lùi lại và hỏi
"Ông nội ở đâu?  Cháu muốn gặp ông nội" Yuki nói
"Yuki, Yuki, Yuki, chú đã nói cháu không cần vội. Chú hứa rằng cháu sẽ gặp họ sớm thôi. Đừng có nghi ngờ chú như vậy. Cháu làm chú buồn đấy" Shin lắc đầu và nói
"Tôi muốn gặp chị gái của tôi ngay bây giờ, ngay lập tức" Yuki rút kiếm ra và nói
"Đừng là người nóng tính như cha của cháu, Yuki ạ.  Cháu không thấy hậu quả của một người nóng tính có thể gây ra là gì sao? Lấy trường hợp của cha của cháu là một ví dụ. Vì cái tính nóng này của hắn, hắn ta đã gián tiếp giết chết Maeda Atsushi, Takahashi Kai và vợ của họ. Cháu thấy không? Đúng là bi thảm" Shin nói và đến gần hơn.
"L....l...làm sao mà ông biết được điều đó?  Chỉ có ông nội biết điều đó thôi" Yuki nói
"Chú biết điều đó là bởi vì..." Shin đến gần hơn và thì thầm vào tai của Yuki.
"Tôi là người đã ra lệnh cho Daiki đến S.Á.T H.Ạ.I gia đình của hắn" Shin nói và nhấn mạnh những lời của hắn ta
Yuki mở to mắt ngạc nhiên.  Khi cô chuẩn bị phản ứng, Shin đánh vào cổ cô khiến cô bất tỉnh.
"Hãy ngủ một giấc đi.  Ngươi sẽ gặp Atsuko của ta sớm thôi" Shin nói
Rồi hắn ta cúi xuống tháo chiếc nhẫn trên tay của Yuki.
"Đây sẽ là một công cụ tốt cho ta"
Trong phòng khách
"Lightning mở cửa và bước vào
"Bây giờ con mồi của ta..." Lightning nghĩ
Cô ta bất ngờ vì căn phòng trống rỗng.  Cô ta thấy người hầu của mình đang nằm trên sàn nhà.
"Tỉnh dậy, cô ta đá những tên đang nằm trên sàn"
Những tên người hầu thức dậy và quỳ xuống trước Lightning
"Họ ở đâu?"  Lightning hỏi trong giận dữ
"Chúng tôi thành thật xin lỗi Lightning-sama, họ đã trốn thoát." Một người trong họ nói
"Cái gì? Làm sao họ thoát được?" Cô ta hỏi
"Họ đã phát hiện chúng tôi đã bỏ gì đó vào đồ uống của họ. Họ đánh vào cổ tôi, và khi tôi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy người ở đây" ông ta cúi đầu và nói
"Vô dụng" Lightning hét lên và đá vào bọn người hầu của cô ta
Rồi cô ta vỗ tay.  Từ cửa, một nhóm người xông vào.
"Tôi có thể làm gì cho người?" Tên dẩn đầu nói
"Hãy bắt ba người đó cho ta."
"Tuân lệnh, Lightning-sama" họ nói và rời đi
Vào buổi chiều
Trong tộc Maeda
Atsuko bước ra khỏi phòng.  Cô muốn đi đến vách đá một lần nữa.  Nơi cô mất đi người quan trọng nhất.  Khi Atsuko đi đến sảnh chính, cô gặp Shin.  Atsuko nắm chặt tay
"Mình không thể tự mình chống lại hắn ta một cách công khai." Cô ấy nghĩ
Atsuko hít một hơi thật sâu và đi về phía hắn ta.
"Chào buổi sáng Acchan. Cháu đang định đi đâu sao?"  Shin cười và nói
"Chào buổi sáng, chú Shin" Atsuko  ói
Rồi cô ấy đi ngang qua hắn ta.
"Acchan" hắn ta gọi cô ấy
Atsuko quay lại nhìn hắn ta
"Cháu có thể giúp gì cho chú?"  Atsuko nói với giọng bình tĩnh
"Chú chỉ muốn hỏi cháu đang đi đâu."  Shin nói
"Cháu chỉ đi dạo một vòng quanh đây thôi, cháu không thể đi sao?" Atsuko nói và khẽ mỉm cười
"Tất nhiên cháu có thể. Bất cứ điều gì ở đây đều thuộc về tộc Maeda, thuộc về cháu. Cháu có thể đi bất cứ nơi nào cháu muốn. Chú chỉ muốn biết vì chú sợ rằng cháu có thể bị lạc vì cháu chỉ mới trở về không lâu" Shin nói và đi chầm chậm về phía Atsuko
"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú đã quan tâm. Cháu sẽ cẩn thận." Atsuko cúi đầu và nói
"Cháu có thể đi bây giờ không? "Atsuko hỏi
"Chú vẫn còn một điều nhỏ nữa để nói với cháu" Shin nói
"Có chuyện gì vậy chú?"  Atsuko hỏi
"Chú muốn mời cháu đến nhà ăn tối như ăn mừng cho sự quay về bình an của cháu" Shin nói
"Đó cũng là ý tưởng của ông nội của cháu. Ông ấy muốn cháu nói chuyện với chú nhiều hơn vì cháu dường như sợ chú" Shin nói trong khi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay
Hắn ta cố gắng nhấn mạnh từ "ông" với Atsuko.  Cô nhận thấy điều đó.  Rồi cô nhìn xuống chiếc nhẫn của hắn ta.
"Nhẫn của Yuuki? Làm thế nào như vậy được?"  Atsuko nghĩ
"Hắn ta đã bắt giữ ông nội, ông nội Taka. Đừng nói rằng hắn ta đã bắt giữ em ấy."
"Chú, chiếc nhẫn của chú trông thật đặc biệt. Làm sao chú có được vậy?"  Atsuko nói
"Chiếc nhẫn này?"  Hắn ta chỉ vào chiếc nhẫn và hỏi
"Uh" Atsuko gật đầu
"Chú đã nhận được từ một người rất đặc biệt vào sáng sớm hôm nay.  Có lẽ người đó đang ở với ba và chú Takashi ngay bây giờ "Shin nói
"Cháu có thể gặp người đó không?"  Atsuko nói
"Nếu cháu đến bữa tiệc nhỏ của chú, cô ấy chắc chắn sẽ ở đó để gặp cháu" hắn ta nói và nhấn mạnh từng từ của mình
"Tất nhiên, cháu sẽ đến. Đó là bữa tiệc của chú. Ngoài ra, chú làm bữa tiệc đó cho cháu mà." Atsuko nói với giọng điệu thân thiện nhưng lạnh lùng
"Đó là cháu gái của chú. Chú hứa rằng cháu sẽ không cảm thấy thất vọng khi cháu đến đó tối nay" Shin nói
"Cháu rất mong chờ nó" Atsuko nói và khẽ mỉm cười
"Bây giờ, cháu xin phép" cô tiếp tục và quay đi
"Nhân tiện, Acchan" hắn ta gọi cô ấy
Atsuko dừng lại nhưng không quay lại
"Đừng đi quá xa, hoặc làm một số việc không cần thiết. Hãy tận hưởng chuyến đi của cháu để chúng ta có thể có một bữa tiệc vui vẻ tối nay với vị khách đặc biệt đó" Shin nói với giọng điệu chậm rãi nhưng nguy hiểm
"Tất nhiên cháu biết" Atsuko nói một cách đơn điệu và bỏ đi.
Shin nhìn Atsuko và cười tự mãn
Atsuko bước đi nhanh nhất có thể để ra khỏi ngôi nhà lớn. Ngôi nhà từng là nơi cô nghĩ sẽ là ngôi nhà của mình, một nơi ấm áp cho cô. Tuy nhiên, bây giờ, trong đó, chỉ có những người ích kỷ và tham lam. Tức giận, tổn thương, đau đớn, buồn bã, vô vọng, và tất cả những cảm giác chán nản xâm chiếm cô.
Không ai ở bên cạnh để an ủi cô. Không ai ôm cô ấy và nói với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Không có bờ vai nào để cô ấy dựa vào. Cô ấy chỉ có một mình. Atsuko phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Ông của cô đã bị bắt. Em gái của cô bị giữ làm con tin. Cô ấy đang mất phương hướng l.
Cô ấy tăng tốc và chạy nhanh đến vách đá nơi tách biệt cô và người cô yêu nhất mãi mãi. Trên đường đi, mọi thứ cô nghe lén đêm qua cứ tiếp tục hiện lên trong đầu cô ấy
"Cậu ấy bị đâm vào tim."
"Cổ họng của cậu ấy bị cắt"
"Hắn ta đã ném cậu ấy xuống vách đá"
Mỗi ký ức khiến chân Atsuko yếu hơn.  Cô không thể chịu đựng nỗi đau này. Thật là đau đớn. Trái tim cô sẽ tan vỡ. Cô quỳ xuống vách đá và khóc thầm.
"Tại sao họ lại làm thế với cậu, Minami?"  Atsuko thì thầm nghẹn ngào
"Tại sao?  Tại sao?  Tại sao?  Tại sao?"  Cô vừa nói vừa dùng tay vẫn bị thương đập xuống đất.
"Nếu ông muốn vị trí đó, tại sao ông không giết tôi ngay lập tức? Tại sao ông ta làm điều đó với cậu ấy?  Tại sao ông ta phải bắt giữ Yuki?  Tại sao ông ta lại giam lỏng ông nội và ông nội Taka? Chỉ cần giết tôi thôi mà" Atsuko nói
"Minami, mình ước cậu ở đây với mình" Atsuko thì thần
"Mình xin cậu, xin hãy cho mình biết mình nên làm gì bây giờ" Cô ấy nhìn vào sợi dây chuyền và nói
Nước mắt của cô ấy không ngừng rơi.
"Nếu mình có thể, mình sẽ nhảy xuống từ vách đá này để gặp cậu, để được ở bên cậu ngay lập tức." Atsuko thì thầm
Atsuko nằm xuống đất dưới gió lạnh. Cô ấy nhìn lên trời.
"Tuy nhiên, mình có một số việc quan trọng cần làm trước tiên. Mình phải cứu Yuki và ông nội của chúng ta. Mình còn phải trả thù cho cậu. Mình sẽ chiến đấu với hắn ta. Mình chắc chắn sẽ làm điều đó ngay cả khi có phải hy sinh mạng sống của mình." Atsuko nghĩ
"Minami, cho mình sức mạnh của cậu.  Xin hãy đợi mình. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi" Atsuko thì thầm
Atsuko nhắm mắt và nằm yên.
Ở phía tây của đảo
Jun đến đảo.  Thuyền của họ ở phần biệt lập nhất của đảo. Jun quay lại và nói với người hầu của mình
"Quay trở lại tộc Matsui và chuẩn bị nhiều binh lính giỏi cho ta. Sau đó đưa họ đến đây và đợi ta" Jun ra lệnh cho người hầu của mình
"Vâng thưa ngài" Họ trả lời
"Hãy nhớ rằng, mọi thứ phải bí mật" Jun nói
"Vâng, thưa ngài" họ nói và rời đi
Sau đó Jun và Rena đi vào rừng.  Họ dự định tìm một số thông tin từ những người sống quanh thành phố trước. Đột nhiên Jun thấy ai đó chạy về phía họ. Đằng sau họ là một nhóm đàn ông.
"Giết chúng, đừng để chúng trốn thoát"
Rena nhíu mày cố gắng nhìn kỹ hơn vào ba người đang chạy. Jun cũng vậy
"Mariko, Mii, Mayu" Rena và Jun nói một cách ngạc nhiên
Sau đó, họ vội vàng chạy đến giúp đỡ.  Nhìn thấy họ, cả ba rất bất ngờ.
"Jun, Rena? Hai người đang làm gì ở đây vậy?"  Mariko hỏi
"Nói về điều đó sau. Tại sao lính gác Maeda đuổi theo ba người?" Jun hỏi sau khi thấy trang phục của họ
"Họ là những kẻ mạo danh. Họ là người hầu của Lightning. Chị sẽ giải thích sau" Mariko nói
"Uh" Jun và Rena gật đầu
Sau một lúc, họ đánh bại tất cả những người hầu giả mạo. Họ vội vã vào rừng để trốn. Họ tìm thấy một hang động và vội vã chạy vào bên trong. Họ ngồi đó và bắt đầu nói chuyện.
"Chuyện gì đã xảy ra với các cậu?" Jun hỏi
"Bọn chúng đã cố đầu độc bọn mình" Mi nói
Hồi tưởng
Trong phòng khách
"Có gì đó không ổn, Mariko?" Mii hỏi
"Hành động của họ thật kỳ lạ. Thêm vào đó, mình biết rằng Acchan sẽ không hành động như thế" Mariko đã nói
"Uh em cũng cảm thấy có gì rất lạ" Mayu nói
Rồi cánh cửa mở ra.
"Xin lỗi vì đã để các vị phải đợi lâu"
"Xin hãy thưởng thức trà đặc biệt của tộc Maeda"
Sau đó, người đàn ông đặt cốc trên bàn của họ.  Mayu lấy cái cốc và ngửi nó
"Có mùi lạ trong chén trà này" Mayu nghĩ
Rồi cậu ấy ra hiệu cho Mii và Mariko.
"Xin mời dùng"
"Uh, cảm ơn" Mariko nói
Họ giả uống trà và gục trên bàn
"Hahahaha, kế hoạch của Lightning-sama đã thanh công" người đàn ông cười và nói
Đột nhiên Mariko đứng dậy và đánh vào cổ hắn ta. Hắn ta ngã xuống sàn và bất tỉnh
"Chúng ta tốt hơn nên ra khỏi đây." Mii nói
"Còn Yuki thì sao?" Mayu lo lắng nói
"Bây giờ, Yuuki đang ở trong tay họ. Mình nghĩ họ có kế hoạch gì đó. Chúng ta không đủ sức để đối đầu với chúng. Chúng ta sẽ cứu cậu ấy sau" Mi nói
Sau đó tất cả họ vội vã rời khỏi nhà.
Kết thúc hồi tưởng
"Sau đó là những gì hai cậu thấy" Mayu  ói
"Ra vậy" Jun nói
"Vậy là Acchan và Takamina có thể đang gặp nguy hiểm." Jun nói
"Chị nghĩ vậy" Mariko gật đầu
"Nhân tiện, tại sao hai cậu lại ở đây?" Mayu hỏi
"Bọn mình đang trên đường đến tìm Atsuko-nee."  Jun nói
"Bọn mình nghi ngờ rằng Acchan và Takamina đang gặp nguy hiểm" Rena nói thêm
"Các cậu cũng nghĩ thế à?"  Mariko hỏi
"Các cậu cũng cảm thấy như vậy?"  Jun hỏi
"Uh, bọn mình đã bị tấn công khi về đến nhà của mình. Bọn mình cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên mới nhanh chóng đến đây" Mii nói
"Tuy nhiên, khi bọn mình đến đây và nghe những người hầu nói rằng Acchan đã ra lệnh cho họ, bọn mình nghĩ rằng cậu ấy vẫn ổn. Nhưng sự cố ở nhà cậu ấy khiến bọn này thay đổi suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mayu nói
"Người hầu của mình đã tìm thấy thi thể của Naku. Bọn mình nghi ngờ rằng ông ta đã bị giết bởi một người nào đó trong Maeda" Jun giải thích
"Người đó cũng giữ một vị trí rất cao. Người mà bọn mình nghi ngờ là chú của Acchan. Maeda Shin" Rena nói thêm
"Maeda Shin?"  Cả ba mở to mắt ngạc nhiên.
"Uh, ông của mình nói rằng Shin là một người tham lam. Ông nội Taiki không tin tưởng ông ta lắm. Ông ta cũng rất tức giận khi ba của Atsuko-nee trở thành tộc trưởng của Maeda" Jun nói
"Ra vậy" cả ba nói
"Nếu vậy, chúng ta nên đến đó thật nhanh. Có lẽ bây giờ Yuuki cũng đang gặp nguy hiểm."  Mayu nói
"Đợi đã, chúng ta phải có kế hoạch trước. Chúng ta cũng phải đợi người của mình đến" Jun nói
"Người của cậu đã đến đây?" Mii hỏi
"Vẫn chưa. Họ đang trên đường đến. Họ sẽ đến đây sau ba ngày nữa. Ông của mình bảo mình đến đây và xem trước. Nếu mình mang quá nhiều người, họ sẽ nghi ngờ" Jun nói
"Ra vậy" Cả ba gật đầu đồng ý.
Vào buổi tối
Atsuko đến nhà Shin không xa nhà lớn của Maeda
"Atsuko-sama" lính canh chào cô
Atsuko lặng lẽ bước vào. Shin vui vẻ bước ra
"Chào mừng cháu đến ngôi nhà nhỏ của chú, Acchan" Shin nói
"Ông không cần giả tạo như vậy. Bây giờ tôi đang ở trong lãnh thổ của ông. Ông tháo mặt nạ ra được rồi đó" Atsuko lạnh lùng nói
"Đừng đối xử với chú như vậy. Con làm chú buồn đó" Shin nói
"Đủ rồi, Yuki đâu?"  Atsuko lạnh lùng nói
"Đừng vội. Đừng vội. Cứ đi theo chú" Shin dẫn cô đến phòng khách của hắn.
Không có ai trong phòng.  Atsuko đang mất kiên nhẫn.  Cô ấy nắm lấy cổ áo Shin và hét lên
"Maeda Shin, Yuki ở đâu?"
"Không nên hét vào mặt chú như thế. Cháu làm chú buồn. Và cháu biết gì không? Khi chú mà buồn, chú sẽ muốn giết một ai đó" Shin nói với giọng điệu nguy hiểm
Atsuko từ từ rút tay về.  Cô ấy nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu
"Ông muốn gì? Người ông cần là tôi phải không? Tôi đang ở đây rồi. Thả em ấy ra ngay bây giờ "Atsuko nói
"Tất nhiên, chú sẽ thả em gái yêu quý của cháu. Cháu là người duy nhất chú cần. Chỉ vì cháu quá khó để mời đến nhà nên chú mới làm điều này", Shin nói
"Tuy nhiên, trước tiên, hãy uống cùng nhau để ăn mừng" Shin nói và đưa cho Atsuko một cốc nhỏ
"Nếu tôi uống thứ này, ông sẽ thả em ấy phải không?" Atsuko nói
"Tất nhiên." Shin nói và mỉm cười
Sau đó Atsuko lấy cốc và uống mà không do dự.  Chết đối với cô ấy bây giờ không có nghĩa gì. Không còn gì cho cô ấy lưu luyến trên thế giới này.
"Cháu không sợ rằng chú sẽ đầu độc sao?" Shin hỏi
Atsuko cười lớn
"Tôi không quan tâm. Minami bị ông sát hại. Tôi sẽ rất vui nếu bị đầu độc. Bằng cách đó tôi có thể gặp được Minami sớm hơn" Atsuko nói
"Một lần nữa, Takahashi Minami.  Tất cả những gì cháu nghĩ tới chỉ là hắn ta" Shin hét lên tức giận
Hắn ta nắm tay của Atsuko và kéo lại gần hắn
"Đừng lo, chú sẽ không bao giờ để cháu và hắn ta ở bên nhau. Không bao giờ" hắn tiếp tục hét lên trong khi giữ chặt tay của Atsuko
"Buông tôi ra" Atsuko vùng vẫy và hét lên
Đột nhiên, cô ấy cảm thấy chóng mặt. Tầm nhìn của cô ấy từ từ mờ đi. Rồi cô ấy ngã xuống sàn. Shin đứng đó và cười tự mãn. Hắn ta cúi xuống và nói.
"Chúc ngủ ngon Atsuko của ta."
Ở trong rừng
Trong hang động
"Yuki, giúp chị với. Yuki, giúp chị với" Atsuko bị trói bởi một sợi xích lớn và nói
"Atsuko-nee" Yuki gọi trong khi chạy về phía Atsuko
Tuy nhiên, cô càng chạy đến chỗ của Atsuko, thì Atsuko càng xa cô.  Rồi đột nhiên, Shin xuất hiện trước mặt cô. Sau đó, hắn ta rút ra một thanh kiếm và đâm Atsuko
"Không ...." Yuki hét lên
————————————————————————
"Atsuko-nee" Yuki ngồi dậy và hét lên
Mayu và những người còn lại thức dậy vì tiếng hét của cô.  Mayu chạy đến bên cô.
"Yuki, bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Mayu ôm cô ấy và vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an
Yuki từ từ bình tĩnh lại.  Đột nhiên cô nhận ra một cái gì đó
"Mayu, mọi người? Làm sao mình có thể đến đây?"  Yuuki hỏi
"Cậu không nhớ gì sao Yuki?"  Rena hỏi
"Mình chỉ nhớ rằng mình đã bị Shin lừa. Ông ta đánh mình bất tỉnh. Khi mình thức dậy, thì mình đã ở đây", Yuki nói
"Ra là vậy" Jun nói
"Khi bọn mình chuẩn bị điều tra xung quanh nhà Shin, bọn mình thấy cậu đang bất tỉnh sau một cái cây lớn" Jun nói
"Bọn mình ngay lập tức đưa cậu trở lại đây. Mình rất vui vì cậu vẫn ổn" Mayu nói và thở phào nhẹ nhõm
"Uh, bọn mình nghĩ rằng cậu sẽ biết một gì đó."  Mii nói
Yuki chỉ buồn bã lắc đầu
"Có vẻ như có ai đó đi theo và giúp chúng ta" Mariko nói
Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên tron đầu Yuki.
"Atsuko-nee" Yuki thì thầm
"Mọi người, Atsuko-nee hiện đang gặp nguy hiểm. Maeda Shin dự định sẽ làm gì đó với chị ấy", Yuki lo lắng nói
"Vậy thì chúng ta nên đi nhanh lên", cô nói
"Uh" Jun gật đầu
Khi họ chuẩn bị ra khỏi hang, 5 người bước vào.
Trong tộc Maeda
Một cái bóng nhảy vào phòng Atsuko
"Atsu ...."
Khi người đó định gọi cho Atsuko, cậu ấy nhận ra rằng không có ai trong phòng.  Minami cau mày vì điều này
"Atsuko, cậu ở đâu?"  Cậu ấy lo lắng nghĩ
Cậu ấy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.  Cùng lúc đó, một người giúp việc đi về phía cậu ấy.  Minami lập tức lao tới và đặt một con dao lên cổ của người giúp việc.
"Maeda Atsuko đâu rồi?"  Minami giả giọng
"Làm ơn đừng giết tôi" cô gái nói một cách dè dặt
"Trả lời câu hỏi của tôi" Minami lạnh lùng lặp lại
"Atsuko-sama đang ở nhà của Shin-sama. Ngài ấy đã mời tiểu thư đến đó để dự tiệc."  người giúp việc nói
"Không được rồi" Minami nghĩ
Sau đó, cậu ấy thả người giúp việc và nhảy ra khỏi tộc Maeda. Minami nhanh chóng chạy đến nhà của Shin
"Atsuko, mình không nên để cậu một mình" anh nghĩ trong khi vội vã ở đó
Trong ngục tối
Atsuko bị trói bởi dây xích.  Hai tay cô ấy bị xích và treo bởi hai sợi xích lớn.  Chân của cô ấy cũng bị xích bởi hai sợi xích lớn gắn vào hai quả cầu kim loại lớn.  Cô ấy vẫn bất tỉnh vì thuốc mê.
Trước mặt cô, Shin đang ngồi thoải mái trên ghế.
"Ngươi đã tìm thấy cô ta chưa?  Shin hỏi
"Vẫn chưa thưa ngài, chúng tôi đang tìm cô ta ở khắp mọi nơi."  một người đàn ông nói
"Ai là người thả cô ta? Cô ta có thể tự mình trốn thoát không?" Lightning nhìn Shin và hỏi
"Không, cô ta không thể tự mình trốn được" Shin nói
"Các ngươi là một lũ ngu ngốc, vô dụng, thậm chí không thể canh chừng một con nhóc." Shin đập bàn và hét lên
"Kế hoạch của ta xém bị hủy vì sự ngu ngốc của các ngươi"
"Chúng tôi thành thật thật xin lỗi ngài.  Chúng tôi cũng không biết tại sao cô ta biến mất.  Tôi chỉ đi ra ngoài một chút.  Khi tôi trở lại, cô ta đã không thấy đâu cả.
"Vô dụng, một lũ vô dụng" Shin hét lên trong khi tát từng tên người hầu của mình
"Chúng tôi xin lỗi thưa ngài"
"Biến đi cho ta"  Shin hét lên
Sau đó, họ vội vã rời khỏi ngục tối
"Xin hãy bình tĩnh thưa ngài. Ngay cả khi không có Kashiwagi Yuki, ngài vẫn có thể bắt Maeda Atsuko" Lightning nói
"Cô ta thực sự là một cô bé ngây thơ. Dễ bị lừa" Lightning nói và cười
"Không, đừng đánh giá thấp con bé. Đó là một cô bé rất thông minh. Chỉ là tâm lý đang không ổn định." Shin nói
"Con bé phải chịu nỗi đau mất người đàn ông đó, Takahashi Minami.  Thêm vào đó, ta đã gây áp lực bởi người em yêu quý của con bé. Yuki, ông già đó và cả ông già Takashi.  Đó là lý do tại sao mà Atsuko dễ dàng rơi vào bẫy của ta" Shin nói
"Đó là bởi vì ngài là một người tuyệt vời, ông chủ tuyệt vời của tôi. Chúng giống như con chuột nhỏ chạy vào bẫy của ngài" Lightning nói
"Người muốn làm gì với cô ta" Lightning hỏi
"Ta có rất nhiều việc phải làm với cô ta.  Ta cũng cần cô ta để có thể nói chuyện với ông già đó.  Cô ta là một thẻ bài rất quan trọng. Ta có cô ta nghĩa là ta có toàn bộ Maeda" Shin nói
"Vậy, tôi xin chúc mừng ông chủ của tôi trước tiên vì thành công của ngài, tộc trưởng tương lai của gia tộc quyền lực nhất.  Ngoài ra, sẽ sớm trở thành người cai trị tất cả các Gia tộc trong khu vực này." Lightning nói
"Nói hay lắm. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ là người hầu trung thành và đáng tin cậy nhất của ta"  Shin nói
"Cảm ơn ngài" Lightning nói
"Ta sẽ không bao giờ quên công lao của ngươi.  Khi mọi thứ hoàn thành, ta sẽ thưởng cho ngươi thật lớn" Shin nói
"Cảm ơn ngài. Chỉ cần có thể trở thành người hầu của ngài là điều may mắn nhất của tôi.  Cho tôi cơ hội làm người hầu của ngài là phần thưởng lớn của tôi" Lightning nói và cúi chào
"Tốt. Hahahaha" Shin vừa nói vừa cười
Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa.
"Đó là gì?"  Shin hỏi
"Còn những tên bạn bè của cô ta, và kẻ phản bội đó, Thunder, ngài tính thế nào?  Sấm sét nói
"Ta không lo lắng về họ nhiều.  Họ không thể làm gì ta. Ta sẽ tìm cơ hội và giết tất cả bọn họ" Shin nói
Rồi hắn ta đứng dậy và đi về phía Atsuko
"Maeda Atsuko, cuối cùng em cũng nằm trong tay ta.  Ta sẽ làm cho em hoàn toàn phục tùng ta." Shin nói và cười

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Beyond The Sea (Atsumina + Multi-couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ