PN 1: Lương Sở Thương x Lương Mặc (5)/Kêu cho anh nghe (H)

5.5K 149 2
                                    

Lương Mặc có thói quen ngủ khỏa thân là do Lương Sở Thương dưỡng thành.

Sau khi bọn họ xác nhận quan hệ một ngày liền bắt đầu ở chung.

Ba ngày đầu tiên ở chung còn tốt, đơn thuần là đắp chăn bông nói chuyện phiếm, tiểu tình lữ quy củ, nút thắt áo ngủ cũng đều không lỏng. Nhưng sau đó bản tính của Lương Sở Thương bại lộ, từ hôn môi đến động tay động chân, chỗ nào cũng gặm, thích nhất là gặm chân. Không chỉ có như thế, ngoài miệng còn ăn nói đáng đánh, một bên ghét bỏ ngực cô không đủ lớn, một bên lại mút vào đến vang ra tiếng táp táp rung động.

Lúc ấy cô sợ đau, anh cũng chỉ kẹp hai cái đùi của cô lại đâm ở bên ngoài. Nhưng anh sướng ngược lại khiến cho cô nửa vời khó chịu vài ngày, dục hỏa khó nhịn. Hơn nữa hai người rõ ràng còn chưa phát sinh cái gì, dấu vết ái muội trên người cô lại thật lâu cũng không hết, mới phủ lên cũ, dưới dấu vết cũ còn có dấu vết càng cũ.

Chờ chân chính phát sinh quan hệ đã là chuyện một tháng sau.

Nam nữ khai huân không biết tiết chế, dục vọng nói đến là đến, cả đêm làm cho giường phát ra âm thanh rung chuyển, khăn trải giường thay một bộ lại một bộ, căn bản không có thời điểm không có tinh lực.

Làm nhiều lần như vậy, không biết xấu hổ, quần áo liền thành vật bài trí.

Dần dần Lương Mặc có thói quen cùng anh trần trụi ôm nhau ngủ. Nếu Lương Sở Thương không về, cô liền ôm áo sơ mi của anh đi vào giấc ngủ, so với bất kỳ thuốc ngủ nào đều hữu hiệu hơn.

Mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, bên ngoài trời còn chưa sáng, Lương Mặc theo phản xạ có điều kiện mà cọ cọ lồng ngực ấm áp ở bên cạnh, đột nhiên bừng tỉnh -- Lương Sở Thương đến đây lúc nào?

Lương Sở Thương ngủ nông, khi Lương Mặc cọ anh liền có phản ứng, anh xê dịch thân mình, đàu tiên là buông lỏng khuỷu tay, tay kia lại càng dùng sức mà ôm chặt cô, thanh âm trầm thấp hồn hậu, mang theo nồng đậm ngái ngủ, "Tỉnh rồi sao?"

"Anh đến lúc nào vậy?"

"Không nhớ sao?"

Lương Mặc lắc đầu.

"Vậy tối hôm qua còn ôm anh chặt như vậy."

Mặt Lương Mặc tối sầm, muốn lui ra ngoài liền bị kéo lại, bộ ngực đụng phải anh, cứng rắn làm cô hơi đau. Mà so với phần đau này, không thể bỏ qua chính là căn đồ vật thô cứng kẹp ở bắp đùi cô kia.

...Sắc lang.

"Trốn cái gì, anh lại không cười em."

Cô hừ một tiếng, cũng không hề xấu hổ làm ra vẻ ta đây, một đôi tay vuốt ve trên tấm lưng trần trụi của anh. Đường nét phập phồng gợi cảm, xúc cảm khô ráo thoải mái mới mẻ, cô giống như say mê, nâng một chân lên cọ sát vật cương cứng, lười biếng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lương Sở Thương vô luận có sung sướng như thế nào, cảm xúc cũng không lộ ra ngoài. Thị lực của anh rất tốt, liếc mắt về phía đồng hồ điện tử trên bàn, trấn định tự nhiên mà mở miệng trả lời: "Bốn giờ rưỡi."

(EDIT - HOÀN) ĐỌC TÂM - TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ