Nhà cũ rất lớn, đình viện trống trải, Tô Yểu dừng lại trước vài cây bạch quả, tự nhiên giật mình, cô nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với Lương Sở Thương.
Lương Sở Thương hỏi cô: "Em cảm thấy Sở Uyên thế nào?"
Thế nào?
Ôn nhu, săn sóc, bao dung...Rất nhiều từ ngữ tốt đẹp để hình dung đều có thể dùng trên người anh, Tô Yểu nghĩ trả lời như vậy nhưng cô không thể nói ra một tiếng nào, cô ẩn ẩn đoán được Lương Sở Thương muốn nói cái gì, nhưng lại có chút không muốn thừa nhận.
Lúc trước khi mà hai người giao lưu hoàn toàn dựa vào cặp mắt kia, cô từng nhìn được một vài suy nghĩ. Chỉ là Lương Sở Uyên trốn tránh rất nhanh, thanh âm bên tai chỉ lướt qua trong một cái chớp mắt, lại đọng lại không ít cảm xúc áp lực và âm u. Anh không muốn nói, cô cũng liền lựa chọn làm như không thấy.
Lương Sở Thương thấy cô im lặng, cũng nhìn ra sự giãy giụa trong mắt cô, anh ta nói thẳng không cố kỵ: "Em có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Sở Uyên, hẳn là có thể đoán được cái gì đó, đúng không?"
Tô Yểu hơi hơi trợn mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước, không tỏ ý kiến.
"Em đừng sợ." Lương Sở Thương cười cười, "Sở Uyên vì em, làm rất nhiều việc. Những cái bệnh vặt đó, nó đã khắc phục đến gần khỏi rồi, em hẳn là cũng có thể cảm thụ được."
Tô Yểu chần chờ gật gật đầu.
Đúng vậy, trừ bỏ dưới tình huống hoàn toàn thả lỏng, Lương Sở Uyên vẫn luôn che dấu mặt âm u của chính anh rất khá.
Lương Sở Thương lại mở miệng lần nữa, giống như chìm vào hồi ức, lại giống như đang kể chuyện xưa, thanh âm rất thấp, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Tô Yểu lại cảm thấy, anh ta đang áy náy.
Nếu không phải có anh ta, có lẽ Lương Sở Uyên sẽ không sớm từ bỏ như vậy.
Năm Lương Sở Uyên bảy tuổi chính thức bị đưa ra nước ngoài, giống như tù nhân phạm tội, gần mười năm đều chưa từng trở về. Bị đưa vào tòa tháp ngà voi kia, cái gì cần đều có, duy chỉ không có ai làm bạn. Giáo viên cùng người hầu tới rồi lại đi, thay đổi hết lượt này đến lượt khác, cho dù là Lương Sở Thương, cũng không thể luôn làm bạn bên cạnh anh.
Thời gian đó, anh vẫn luôn một mình cô độc.
Năm mười bốn tuổi ấy, giáo viên tiếng Trung mới tới là một người thích cười, thanh âm của cô ta cũng rất êm tai, trên người luôn có cỗ mùi hương nhàn nhạt, là mùi chanh thanh mát, ngây ngô lại tươi mát. Mỗi khi Lương Sở Uyên hoàn thành bài tập tốt, cô ta đều sẽ cười sờ đầu anh, khen anh rất thông minh, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, nhìn không ra một tia nịnh nót hay giả bộ, vô cùng chân thành.
Đoạn thời gian đó, Lương Sở Uyên thích nhất chính là tiết học tiếng Trung.
Thẳng đến ngày sinh nhật mười lăm tuổi của anh, cô ta ở trước mặt anh cởi quần áo, hỏi anh có muốn không.
Dạ dày quay cuồng một trận, anh nhắm hai mắt lại.
Muỗn nói "Đi ra ngoài" nhưng không thể nói ra được chữ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT - HOÀN) ĐỌC TÂM - TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊU
Roman d'amourHán Việt: Độc tâm Tác giả: Trà Trà Hảo Manh Nguồn: Vespertine & Reine Dunkeln & sammie Tình trạng: Convert - Hoàn thành; Edit - bò từng chương Số chương: 84 chương chính văn + 19 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cả...