1

22.3K 1K 310
                                    

🌹

Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, mặt đối diện những tập ván hợp lại cũng tạm tính là dày kia. Tai cậu áp lên gối, có thể nghe thấy âm thanh của kim loại khi bánh xe và đường ray ma sát vào nhau, còn có cả tiếng va chạm thường thấy của tàu hỏa.

Cậu đi quá gấp, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc áo bông. Mùa đông ở Lạc Dương rất lạnh, ở trong tàu hỏa cũng lạnh, nếu đến được phương Nam thì tốt rồi, ở đó ít nhiều cũng sẽ ấm áp hơn.

Cậu kéo lấy cái chăn bọc kín người mình. Cái chăn này không biết đã được bao nhiêu người đắp qua, bao lâu rồi chưa giặt, có điều áo bông của cậu cũng đã rất lâu rồi chưa được giặt.

Đêm 30 trên tàu không có bao nhiêu người, mọi người đều ở nhà đón năm mới.

Tàu dừng lại, không biết đã đến trạm nào rồi, lại có mấy người bước lên. Đèn trong toa vẫn chưa mở, người lên tàu ầm ĩ tìm giường đệm của mình. Chân cậu bị đụng mấy lần, có người còn chạm phải mông cậu, cậu liền nghiến chặt răng mắng một tiếng "Cút". Người kia bị dọa sợ, nói gì mà con người bây giờ sao lại không biết lễ phép như thế, cậu cũng không mở miệng nữa.

Đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh, lại có một người đến. Cậu cảm giác được người đó đang bước về phía mình, cũng không chạm vào người cậu, chỉ "sột soạt" mấy tiếng sau đó không gian liền yên tĩnh trở lại.

Cậu không quay người nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc Đông Y nhè nhẹ, không giống mùi thuốc của ông thầy già trong con hẻm nhà cậu. Rất nhạt, còn mang theo một chút mùi thơm. Cậu từ nhỏ đã có thể ngửi thấy mùi thuốc, dù nhạt hơn nữa cậu cũng có thể ngửi thấy.

Một ông già bị bệnh phải uống thuốc? Hoặc có lẽ là một cô gái xinh đẹp.


Lúc cậu tỉnh dậy trời vẫn còn sớm, cả khoang tàu sáng trưng. Cậu đưa tay vén rèm lên một chút, bên ngoài đều là ruộng đồng bát ngát, cũng không biết đã đến nơi nào rồi.

Cậu hạ mắt xuống liền nhìn thấy chàng trai ở đối diện không biết đã ngủ từ lúc nào. Tóc mái gọn gàng vụn vặt rũ ở trước trán, mắt nhắm lại có thể thấy được lông mi rất dài. Cậu vò vò mái tóc vàng hoe đã mấy tháng không cắt của mình, thầm nghĩ có lẽ đây là con trai của một gia đình có tiền, có điều người có tiền nào lại ngồi xe lửa xanh lá.

Cậu muốn đi nhà vệ sinh, người trên tàu hầu hết đều đang ngủ. Chàng trai trước mặt vứt điện thoại tùy ý trên giường, bây giờ đang ngáy khò khò say ngủ. Nokia E73 bản mới toàn bàn phím, đem đi bán có thể được 1000, đối với cậu mà nói quả là một con số lớn.

Cậu sờ đến giường bên kia bước nhẹ qua, chiếc điện thoại đó chớp mắt liền chui vào tay áo, không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì.

Khi cậu quay lại chàng trai kia cũng đã thức dậy. Anh vừa rửa mặt xong, đang cầm khăn giấy Tâm Tương Tiết lau mặt, vài giọt nước đọng lại khiến khuôn mặt anh vào sáng sớm trông vừa sạch sẽ lại có chút nhợt nhạt.

 Anh vừa rửa mặt xong, đang cầm khăn giấy Tâm Tương Tiết lau mặt, vài giọt nước đọng lại khiến khuôn mặt anh vào sáng sớm trông vừa sạch sẽ lại có chút nhợt nhạt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now