🌹
Mùa xuân năm thứ hai, cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Tiêu Chiến. Thời điểm này hoa nhài mùa đông đang nở rộ, Tiêu Chiến đứng ở trước khóm hoa phía bên kia đường, anh mặc đồng phục màu xanh mực lộ ra cổ áo xanh nhạt, cà vạt được nhét trong áo, ngay ngắn chỉnh tề.
🍓 Nhài mùa đông nè 🍓
Cậu không biết có nên gọi anh không, đèn đỏ chuyển sang xanh rồi lại sang đỏ, cậu nghĩ thôi bỏ đi vậy, đợi đèn xanh rồi sẽ đi.
"Vương Nhất Bác!".
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu rồi.
Anh bước qua đường, nâng chân ngồi lên yên sau xe, tay vịn lên vai cậu rồi nói: "Đi, đi trước đã".
Vương Nhất Bác đạp xe rất vững, Tiêu Chiến khen cậu, còn nói bản thân không biết chạy xe đạp.
Vương Nhất Bác đã cắt tóc rồi, giống như kiểu tóc năm ngoái của Tiêu Chiến, có điều cậu nhuộm màu nâu. Tóc Vương Nhất Bác mềm mại rũ xuống, cho dù chỉ là một kiểu tóc cũng làm cậu trông ngoan ngoãn hơn nhiều, khuôn mặt xem ra rất non nớt, không lớn bao nhiêu.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?".
"Năm nay mười chín".
"Vậy năm ngoái em mới mười tám?".
"Đúng vậy", Vương Nhất Bác tiếp tục đạp về phía trước, cậu không biết Tiêu Chiến muốn đi đâu, anh chỉ hướng nào thì cậu đi hướng đó, "Anh thì sao?".
"Hai mươi lăm rồi, anh lớn hơn em nhiều".
Cậu chở Tiêu Chiến đến nơi rồi cũng không biết đây là nơi nào, Tiêu Chiến xuống xe chỉnh lại trang phục rồi nói cảm ơn cậu.
"Anh mặc một bộ như thế này chả gọi được chiếc xe nào".
Anh được lãnh đạo gọi đến giúp đỡ, quần áo cũng chưa kịp thay. Lúc anh chuẩn bị đi, Vương Nhất Bác nắm chặt túi áo mình, giống như muốn nói gì đó, anh liền đứng lại đợi cậu.
"Tôi không mang đủ tiền".
"Tiền gì?".
"Anh cho tôi năm trăm, tôi phải trả lại".
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi bật cười: "Bây giờ em có tiền rồi sao?".
"Năm trăm thì vẫn có".
"Lần tới vậy, anh đi tìm em lấy".
Anh vỗ vai Vương Nhất Bác, đang lúc quay người định đi thì bị cậu túm lấy cổ tay.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồng
FanfictionTên gốc: 小偷玫瑰 Tác giả: 北方流氓 Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 11 phần (hoàn) Tình trạng edit: done Cre art: @大大娇娇屁 (Weibo) -------------------------------------------------------- Trộm một đóa hoa hồng, không thể mang đi. Mùa đông Lạc Dương sẽ có tuyết...