7

7.5K 707 100
                                    

🌹

Tiêu Chiến xuất viện rồi liền nằm lì ở nhà, cũng không vội đi làm lại, trong cục nhất quyết cho anh nghỉ, anh cũng biết đợi đợt sóng này qua đi rồi bản thân mới có thể quay về. Những quy tắc bên trong anh đều hiểu, anh bắt phải người không nên bắt, còn làm sự tình náo động đến mức ai ai cũng biết, có lúc Tiêu Chiến nghĩ đến cũng cảm thấy chán ghét, nhưng để sống tiếp anh cũng không còn cách nào.

Nếu có một ngày anh biến thành người mắc bệnh thần kinh, vậy thì anh sẽ cùng những người này đồng quy vu tận*.

*Bản gốc: 同归于尽: cùng chết chung.

"Tiểu Chiến". Mẹ anh mang sữa vào phòng.

Anh khẳng định không thể, anh phải sống thật tốt.

"Con xem cái này, đúng là đáng đời".

Mẹ anh cho anh xem tin tức, tên đàn ông trước đó đâm Tiêu Chiến bị đánh cho nhập viện, rụng mất hai cái răng, xương khắp nơi đều gãy, như thế này vẫn còn đỡ, cơ quan sinh dục thậm chí còn bị tổn thương nghiêm trọng, cả đời này căn bản cũng không thể đụng đến đàn bà được nữa.

"Ác nhân gặp ác báo", mẹ anh nói.

Trên mặt anh một chút biểu tình cũng không có, lại nhìn thấy một góc trên tờ báo giấy có in chữ Vương xx, sữa trong tay anh cũng không nuốt nổi nữa.

Anh thay quần áo chạy đến cục cảnh sát, đồng nghiệp nhìn thấy anh đều rất kinh ngạc, đến một câu chào hỏi cần có anh cũng không nói, chuyện không có lễ mạo như vậy từ khi anh bắt đầu đi làm đến giờ chưa từng xảy ra. Tiêu Chiến cầm mấy tờ văn kiện nhăn nhúm ngồi trong phòng tài liệu, nhìn thấy cái tên ở trên đó, bức ảnh ở trên đó, còn có cả chữ ký ở trên đó, lại đưa giấy lên phủ kín mặt.

Cả đời này chuyện anh hối hận nhất chính là dính đến Vương Nhất Bác.


Ngày Vương Nhất Bác được thả ra, ông chủ đến đón cậu. Cậu cũng không ở trong đó bao nhiêu ngày, ông chủ nói hiện tại việc truy quét xã hội đen rất nghiêm trọng, hai cha con đó cũng không dám náo loạn nữa, tìm quan hệ rồi đền tiền là coi như xong. Vương Nhất Bác khẽ cảm ơn, nói sẽ trả lại tiền, ông chủ chỉ xua xua tay bảo không gấp.

Thật ra cậu không nghĩ đến vẫn có người quan tâm đến cậu, cậu ngồi trong xe, cửa sổ mở toang, gió thổi vào khiến mắt có chút đau. Cậu gác khuỷu tay lên cửa sổ, mặt chống lên tay, sau đó khẽ quẹt quẹt mắt.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ kĩ rồi, ở đây thêm mấy năm, sau đó trở về Lạc Dương, đi rồi cũng không bao giờ quay lại nữa.

Ông chủ dặn cậu sau này có chuyện gì cũng đừng kích động, hận thù lớn đến mức nào mà muốn đánh chết người ta như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ im lặng, cậu vừa nhìn thấy máu trên người Tiêu Chiến đã muốn giết người.


Chịu đựng từ mùa thu đến mùa đông, thêm một năm nữa cũng sắp qua đi. Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác vào ngày cuối cùng của năm, anh vẫn còn nhớ lần đó cũng gần qua năm mới, hai người họ cãi nhau không vui vẻ gì.

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now