Au : Yoo Yoo Vừa Chuối Vừa Hâm =))
Rating: T
Pairing: Junseob <3
Note: Fic này là fic đầu tay của em! Thật sự em chẳng có văn chương gì đâu! Mà tại thích quá nên viết theo cảm hứng :) Thế thôi ! Và đây là lần đầu tiên nên em không chắc nó có thể đảm bảo mức độ "diễn biến cốt truyện" cho fic thật hay! Nên vì vậy mà dỡ hay .. thì cứ comt nha (đừng cười em nha) ! Để em rút kinh nghiệm cho lần sao (chắc không có lần sao :x )
Và thôi không nhiều nữa (nhiều gòi) : Readly ! ACTION *lè lưỡi*
Chap 1
Anh rất lạnh lùng, khó hiểu. Học trên cậu một lớp. Mọi lần ra về cậu đều thấy anh.
Cậu ghét anh vì anh đẹp trai, học giỏi. Nhưng lâu dần cậu đã bị anh cuốn hút bởi bộ mặt lạnh như băng lâu lâu lại cười nhẹ một cái làm cậu xao xuyến, hồi hộp.
Mọi lần ngồi một mình ở dãy canteen, cậu đều thấy anh ngồi cách không xa cậu. Anh đang ngồi_cầm trên tay lon Coca, chỉ ngồi đó, không nói câu nào và chỉ trừ khi có người tiếp chuyện với anh. Cậu nghĩ anh rất ít nói, có lẽ vậy.
Nhiều lúc cậu tự cười một mình. Cậu biết cậu đã tương tư anh rồi. Chắc cái thứ tương tư ấy chỉ là một sự ấn tượng chăng?
Hôm nay chủ nhật, cậu quyết định dậy sớm để đi dạo quanh sông Hàn để thay đổi bầu không khí.
Buổi sáng trời trong xanh nắng ấm rất dễ chịu qua cái cảm giác man máng của gió, bay bay, mát mát qua người!! Hôm nay trời ấm áp thật. Nhìn xung quanh cậu thấy có một người ngồi ngang cậu khoảng 2m nhưng .. Gương mặt sao mà quen thuộc đến thế! Bất chợt.. Cậu nhận ra đó là anh. Thật trùng hợp.
Với khuôn mặt hoàn hảo, ánh sáng gọi vào hơi chiếu sáng làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt điểm trai của anh, rất có sức sống. Anh ăn mặc đơn giản nhưng rất thời trang, đặc biệt là đã đổi kiểu tóc mới!
Cậu muốn tiến lại gần nhưng khi nhớ đến phong cách lạnh lùng của anh, nên cậu không dám nữa.
Rồi cậu cứ thẫn thơ nhìn trời, nhìn mây, nhìn và nhìn ,,,
Và khi đó cậu thấy có viên đá trên mặt cỏ, cậu định bụng sẽ chơi trò gì đó để cảm thấy thoải mái hơn, vận động buổi sáng cũng tốt mà nên cậu đã không ngại ném cục đá xuống sông nghe cái "Chũm~"
Qủa thật nhìn cục đá cỏn con vậy mà cũng nặng thật~
Nên khi rơi xuống, nước từ đâu bắn lên tung tóe, bắn lên cậu và .. cả anh.
Cậu liền hoảng sợ, lặng lẽ đi về nhưng chưa kịp đi thì đã bị anh gọi lại.
"Nè! Nhóc?" Anh bước đến gần cậu
"Không xong rồi! " Cậu nghĩ thầm và quay đầu lại bối rối xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ! Em không cố ý! Em xin lỗi .. Vừa nói một câu là cậu gật đầu một cái, cái cử chỉ đó cùng cái mặt mếu của cậu nhìn hết sức đáng yêu. Mắt cứ nhìn xuống đất không hiểu vì sao.
"Này! Nhóc ! Áo tôi dính hết nước rồi này? Nhóc tính sao đây?? Anh thấy buồn cười nhưng vẫn cứ ra vẻ giả bộ rách móc cậu.
"Thì em xin lỗi rồi đấy ạ! Xin lỗi !" Cậu nhẹ giọng mặt không nhìn anh mà cứ gật đầu xin lỗi và nói tiếp:
"Không thì .. em giặt rồi trả lại anh" Bây giờ cậu mới dám ngước lên đối mặt anh.
Không hiểu sao. Trong mắt anh bây giờ là hình ảnh một cậu nhóc rất đáng yêu, hai mắt tròn xoe không kiểm soát cứ chao lung tung, hai ngón tay trỏ cứ cứ xoe xoe vòng tròn vào nhau như đang ngại ngùng.
Anh vẫn để mặt tĩnh bơ, không cười không nói, lạnh tanh nhìn cậu rồi nói:
"Nhóc học trường CUBE phải không?"
Cậu hơi ngạc nhiên, liền gật đầu và trong thoáng chóc cậu nhận thấy tim mình đập sao nhanh quá. Cậu mạu miệng nói:
" Co ó .. chuy ện gì kho ông ạ..?"
Đến lúc không nhịn nổi, anh cũng phì cười rồi nói:
" Cậu làm gì thế? Sợ tôi ăn thịt cậu à??"
" Ờ..ừm..thì.. " Cậu nuốt ực một cái.
"Có chuyện này... Mà nhóc có thể cho tôi số điện thoại của nhóc được không? Mà nhóc tên gì thế? " Mắt anh châm châm nhìn thằng vào mắt cậu.
Bây giờ tim cậu như muốn nổ pháo hoa khi đang đứng trước anh. Nhìn vào mắt anh cứ như muốn vỡ tan trong từng nhịp thở.
"Emm .. tên Yoseob. Số của em 0082**** " Cậu không dám nhìn vào đôi mắt ấy nên ngại ngùng lảng tránh làm ngơ. (dù đã có nhìn)
Vừa bấm số vào chiếc điện thoại.
"Ầy! Tôi có việc phải đi rồi. Tôi đi trước nhé! Có gì gặp lại nhóc sau" Nói xong mặt anh nhăn lại khi nhìn vào màn hình trên chiếc Iphone 5, chân hơi cất bước:
"Khoan! Em chưa biết anh tên gì?" Cậu nói với theo.
"Tôi Junhyung! Nhớ kỹ nhé nhóc" Anh vừa đi vừa quay mặt lại nói, và dù khoảng cách giữa cậu với anh có hơi xa nhưng cậu vẫn thấy nụ cười của anh khi thốt ra lúc đó.
...