Chap 1

1.6K 41 3
                                    

Ahn gia –Ahn Lão ba, có bốn cô con gái nhưng cũng đủ khiến cho ông đau cả đầu

Đứa lớn – Ahn Yujin, thân hình cao lớn, cá tính thẹn thùng, hướng nội, chỗ khiến cho Ahn Lão ba phiền não nhất, chính là con gái thích khóc, lại thích ăn, mà cực yêu thích socola, sở trường là đem đồ ngọt làm bữa ăn chính.

Đứa thứ hai - Ahn Sakura, đừng nhìn nó một bộ dáng gầy yếu, nhưng có được sức bật của gấu tính tình hỏa bạo khiến người không dám khen tặng, mà chỗ làm cho Lê Lão đầu lo lắng chính là đứa nhỏ tính tình kiêu căng nóng nảy, dường như suốt ngày luôn chân luôn tay không lúc nào chịu yên tĩnh.

Đứa thứ ba –Ahn Minju , tuy rằng có được một đầu tóc dài đen nhánh, diện mạo cũng thanh thanh tú tú, nhưng là nếu làm nó mất hứng, nó liền ân cần mở miệng liên tiếp hỏi thăm người nhà của người khác, từ tổ tiên cho tới lão thầy, đều có thể lọt vào danh sách ân cần thân thiết hỏi thăm, đây cũng chính là chỗ khiến Ahn Lão ba đau cả đầu.

Đứa thứ tư – Ahn Yena là cô con gái Ahn Lão ba tha thiết trông cậy, rốt cục cũng có vẻ giống người bình thường một chút, ngọt ngào, đáng yêu, bề ngoài gần như không có gì để soi mói; khuyết điểm lớn nhất chính là đứa con này yêu tiền như mạng, chỉ cần chỗ có tiền, vất vả như thế nào nó đều cố gắng nhảy vào nghiên cứu.

Ahn Lão đầu ngồi ở trên sô pha, nhìn bức ảnh chụp trước đây của bốn cô con gái, trương mặt của ông gắn đầy mây đen (Trương: tấm, khuôn mặt)

Ai! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm như thế nào đây ? Con gái của ông diện mạo không tệ đi, như thế nào hiện giờ lại biến thành một vấn đề nan giải, nếu các bảo bối không gả ra ngoài, lưu lại ở nhà biến thành 'lỗi thời' (gái già =)) ) thì phải làm sao bây giờ?
Thở dài rất nhiều lần, trong đầu của Ahn Lão ba nhanh chóng hoạt động.
Phương pháp tốt nhất chính là — đem các bảo bối gả ra ngoài, để cho các ông xã tương lai dạy dỗ chúng nó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahn Yujin  bình thường không có chí lớn, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn đồ ăn ngon, cho cái dạ dày tham lam và cái miệng tham ăn được ăn no, như vậy nàng sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày hoàn mỹ.
Với bằng cắp học đại học của nàng , cư nhiên lại cam tâm chịu thiệt đi làm phục vụ ở quán cà phê khu đông Seoul giống như học sinh thời trước vừa đi làm vừa đi học,vì đơn giản đi làm ở quán cà phê vĩnh viễn đều có thể ăn bánh ngọt mỹ vị.
Nàng có hai má trắng nõn , thân mình hơi cao lớn một chút lại có chút đẫy đà, trên người mặc váy Jean liền thân, làm cho nàng thoạt nhìn giống một nữ sinh viên, trông càng đáng yêu.
Nàng ở cà phê quán như cá gặp nước, không loại công việc có thể vừa làm vừa học này có cái gì hay ho mà nàng lại thích thú, bởi vì làm việc ở trong phòng luôn tràn ngập hương vị thơm lừng của bánh ngọt và cà phê, sẽ làm cho nàng có tâm tình vui vẻ cả ngày.
Lúc này, tiếng chuông trên cửa thủy tinh phát ra tiếng vang, Ahn Yujin đứng tại quầy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên

"Hoan nghênh qúy khách!" thanh âm của nàng ngọt ngào, giống như mật đường, ngọt ngào tinh tế cơ hồ đem người ta hòa tan ra.
Người vào đây là một cô gái mỹ lệ, toàn thân tây trang, tóc ngắn ngang vai, diện mạo tuy rằng không tệ, nhưng là ngũ quan khắc sâu trên mặt không có biểu cảm gì, thật đúng là giống con sư tử vận sức chờ phát động .
Ahn Yujin  ánh mắt dừng ở trên người cô , phát hiện cô diện mạo có chút hung thần ác sát, mà gương mặt lại dọa người.
Ánh mắt nàng chớp cũng không chớp, cứ như vậy mà nhìn cô gái  này đi vào quầy tiền.
"Mời... Xin hỏi cô muốn ăn cái gì?" Ahn Yujin thanh âm khẽ run, vì cô gái này rất giống với đại tỷ hắc đạo.
Người phụ nữ hơi khiêu mày kiếm, nhìn hai má Ahn Yujin giống bánh bao trắng noãn, cùng với thái độ sợ hãi kia, hơi không vui mở miệng. "Một tách Cafe đen" Ánh mắt cô giống như chim ưng sắc bén, cơ hồ muốn nhìn thấu nội tâm nàng .
"Tốt thôi." Ahn Yujin sợ hãi đột nhiên đứng lên, nhưng vẫn cố gắng làm hết phận sự mới xoay người chuẩn bị cà phê cho người khách.
Không đến 3 phút,  Ahn Yujin  mang Cafe đen đi tới trước mặt cô, nở nụ cười chuyên nghiệp "Tổng cộng là chín mươi tệ."
Cô lập tức đưa tiền, chuẩn bị tiếp nhận cà phê trong tay Ahn Yujin , nàng bởi vì sợ hãi khí thế của cô , lại bởi vì đụng chạm đến bàn tay ấm áp của cô  không nghĩ tới tách cà phê cứ như vậy bị đổ .
Cà phê rớt ra khỏi cái ly, nóng tay của cô không nói, tay nhỏ bé của nàng cũng bởi vì khí nóng mà lùi về, làm cho cái ly cứ như vậy bay ra ngoài.
Tách cà phê dừng ở trên tây trang cô, làm ướt tây trang của cô, thuận thế chậm rãi thuận chảy xuống theo cơ thể hắn.

[ Ssamjin] [IZ*ONE] [ H+]   ĂN EM ĐẾN NGHIỆN ~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ