ii, into

1K 130 0
                                    

Joohyun biết Seulgi cảm nhận được mối quan hệ của hai người đang mắc kẹt ở một giai đoạn nào đó. Họ đã bên nhau mười năm rồi, và đây là tảng đá lớn nhất mà họ chưa thể vượt qua.

Có đôi khi, những cảm xúc trải dài theo năm tháng bất chợt cô đọng lại trong lòng Joohyun, bắt ép cô tự hỏi mình với Seulgi là loại quan hệ gì? Chị em mười năm? Không, hơn thế. Tình yêu? Càng không phải, cô yêu Seulgi, em cũng yêu cô, nhưng hai người đều hiểu có một lớp màng mỏng manh giữa mối quan hệ của họ và cái chữ "yêu" đấy. Họ không bao giờ vượt qua nó, cứ thế im lặng trong vùng an toàn của chính mình. Mọi chuyện đều ổn cả, Joohyun đồng ý, nhưng cái màng đó có vẻ đã dày thêm, ngăn cách tình cảm của hai người.

Joohyun không muốn chuyện đó xảy ra, thật lòng không bao giờ mong chuyện đó xảy ra

"Chị Joohyun? Chị Joohyun?"

Joohyun giật mình, Yerim nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, "Chị không ăn ạ? Thức ăn nguội hết rồi kìa"

"Dạo này chị hay ngẩn người lắm, có phải lại thầm thương anh nào không?" Sooyoung ngồi đối diện trêu chọc Joohyun, cô liếc con bé, "Thầm thương em đấy Sooyoung-ssi ạ"

"Úi thôi không dám, trái tim em có hai hướng, một cái hướng về người yêu một cái hướng về Seungwan-ssi, chị vẫn nên crush người khác đi thôi"

"Chị cũng có giá lắm đó Sooyoung-ssi" Seungwan bên cạnh cô nói, gắp cho Joohyun một miếng sushi, "Ăn đi nè chị, từ đầu tới giờ chị chưa ăn miếng nào cả"

"Ơ em cũng chưa ăn miếng nào, sao không gắp cho emmmm?"

"Đây đây cô nương"

Joohyun mỉm cười, đã lâu lắm rồi họ mới có thể cùng nhau ngồi ăn như vậy. Tiếc là hôm nay Seulgi phải đi quay CF đến tối mới về, thế nên chỉ có bốn người các cô ra nhà hàng Nhật ăn một bữa no nê. Bọn họ cũng thật kì lạ, concert ở Nhật thì không đi ăn sushi mà lại mang ramyun theo,về Hàn lại thèm đồ ăn Nhật. Yerim bảo đó là cái thú, nhưng Joohyun biết là tính bọn họ dở dở ương ương nên mới vậy.

Buổi chiều cũng không có lịch trình, thế nên bốn người chia thành hai cặp đi dạo phố. Gangnam dày đặc kẻ đến người đi, gần như chẳng ai để ý tới mấy cô gái lẩn khuất trong những con ngõ hẹp với những cửa tiệm nhỏ. Các cô đều biết có những sasengfan đang bám đuôi, nhưng vì đó là một phần công việc, thế nên họ đều đã quen và phải chấp nhận sự thật không mấy vui vẻ ấy. Cô cùng Yerim ghé vào một quán cafe kín đáo, cẩn thận kiểm tra xung quanh xem có máy nghe trộm không. Yerim thở dài, "Đột nhiên em ghét cái nghề này quá"

Joohyun gật đầu, cô cũng không khác gì Yerim

"Mà thôi, em không bỏ được, còn các chị mà" Yerim cười, "Thế, có chuyện gì với chị những hôm này vậy?"

Joohyun không ngạc nhiên vì sao Yerim biết, vốn dĩ con bé là một người rất tinh tế và thận trọng, có khi nó còn lờ mờ đoán ra được lòng cô đang vướng phải thứ gì.

"Là mối quan hệ giữa chị và Seulgi"

Yerim gật đầu, "Em biết mà, ánh mắt hai chị nhìn nhau cứ khang khác thế nào ấy"

Yerim cùng Seulgi và Joohyun là bạn hồi thực tập sinh. Con bé giống Seulgi, đều được cast từ cuộc thi nhảy hàng tuần của SM, và nhờ tài năng và nỗ lực rất lớn của mình mà debut. Tình cảm giữa ba người họ rất sâu đậm, và Joohyun nghĩ Yerim còn cảm nhận được mối quan hệ của hai người họ nữa

"Chị này, em không biết đưa cho chị lời khuyên gì" Yerim tựa đầu vào cánh tay, "Em cũng biết là hai chị sẽ chẳng nói gì để bày tỏ lòng mình đâu, nhưng này, chị hãy cùng đi với chị Seulgi một chuyến xem, thế giới riêng của hai người ấy. Cũng đã lâu lắm rồi mà, em nghĩ chị sẽ thông suốt được phần nào."

*

Tối đó, khi Kang Seulgi trở về nhà đã rất muộn, Bae Joohyun vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi. Mặc dù phòng cô cũng có tivi riêng nhưng nằm trên sopha, ăn chút bỏng ngô cũng là một cái thú.

"Chị, em về rồi"

Seulgi cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa cho Joohyun để nàng treo lên mắc. Em không bật điện phòng, cứ thế ngồi xuống bậc nhà cởi giày trong bóng tối, rồi lại đặt chúng ngay ngắn trên kệ. Seulgi đứng dậy, vừa lúc Joohyun đem từ trong nhà bếp một li sữa ra cho em

"Chị, sao hôm nay lại đưa em sữa?" Seulgi nhận lấy, thắc mắc hỏi

"Ngày xưa cũng thế mà" Joohyun đáp. Cô chợt nhận ra hình như mình đã không làm chuyện này lâu lắm rồi

"Em không lớn được nữa đâu" Seulgi không hỏi gì thêm, uống hết cốc sữa. Hình như có một vài giọt còn trên mép em, Joohyun mỉm cười, kéo Seulgi vào nhà bếp, bật điện lên. So với ngày xưa thì Seulgi giờ càng ngày càng dễ dãi hơn trong chuyện skinkip rồi, còn chủ động nắm lại tay cô nữa

"Em đã ăn gì chưa?" Joohyun hỏi, lấy khăn giấy lau miệng cho Seulgi. Seulgi có vẻ hơi bất ngờ trước sự quan tâm nhiều hơn thường ngày này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, "Em ăn salad mua ở siêu thị, sau đó đi uống cà phê với anh ấy"

Kang Seulgi bây giờ tuy đã có cơ bắp nhưng người còn gầy hơn trước, tại ăn kiêng, một tuần cũng chỉ được ăn có ba bữa thịt. Joohyun xoa xoa hai má của Seulgi, may mà nơi này vẫn còn đầy đặn, "Thế chuyện sao rồi?"

"Em là người nói chia tay, anh ấy cũng không phản đối. Dù sao thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến thôi" Seulgi vẫn hay nói cho Joohyun biết chuyện của mình và bạn trai, việc chia tay hôm nay cũng nói trước cho Joohyun, "Chị hôm nay thật kì lạ, giống như hồi mình còn là thực tập sinh vậy" Em nắm lấy tay Joohyun, tay còn lại xoa xoa đầu cô

Hai người cùng ra sopha, Joohyun ngồi trong lòng Seulgi, hỏi, "Buồn không?"

Seulgi cúi xuống nhìn cô gái đang tựa lên vai mình, "Có, buồn, nhưng đều trong dự liệu. Từ đầu em đã thấy điểm dừng của chúng em rồi"

Joohyun sẽ không hỏi Seulgi nếu đã biết điểm dừng sao còn hẹn hò, vì cô biết Seulgi luôn cố gắng, em ấy cũng rất cứng đầu, không bao giờ từ bỏ mà muốn thử xem mình có thay đổi được gì không.

Tivi chiếu đến cảnh biển yên bình lúc hoàng hôn, nơi cặp đôi chính trao cho nhau nụ hôn từ biệt, vậy là họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nữ chính cứ đứng đó nhìn bóng lưng người yêu mình in những dấu chân trên nền cát trải dài, cả người cô ấy run rẩy, nước mắt nhanh chóng bị gió thổi đi

Joohyun chợt thấy mình sao giống nhân vật kia quá. Dù Seulgi đang ở ngay bên cô lúc này, Joohyun vẫn thấy cô độc và sợ hãi. Có phải, sẽ có một ngày, Seulgi cũng phải rời đi vì tấm màng ngăn cách giữa hai người không?

"Joohyun" Seulgi dịu dàng xiết cô vào lòng, "Ngày mai mình được nghỉ, chị có muốn đi cùng em ra biển không?"

'seulrene' ; 𝘪𝘯𝘵𝒐 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘸𝘯 [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ