i, back

2.1K 155 1
                                    

Bae Joohyun đã luôn muốn chạm vào bóng lưng Kang Seulgi

Từ hồi mới gặp nhau, Seulgi đã rất nhỏ con. Em ấy phải ăn kiêng và tập luyện từ sớm nên trông cơ thể em mảnh mai như cành liễu, khiến Joohyun có cảm tưởng chỉ cần mình xiết chặt bàn tay hờ hững của em thêm một chút nữa thôi cũng đủ làm các khớp ngón tay mảnh dẻ đó vỡ vụn như thuỷ tinh. Seulgi nhanh chóng rút tay lại, nụ cười bối rối của em treo trên môi

"Để em dẫn chị đi một vòng nhé?"

Kang Seulgi không phải là người hoạt ngôn, lại thêm Bae Joohyun trước giờ luôn sợ người lạ, thế nên một đoạn đường chỉ có tiếng nói của Seulgi khi giới thiệu cho Joohyun nghe đây là nơi nào và phải làm gì. Sau đó hai người trở về phòng tập, lại tách ra làm chuyện riêng của mình.

Joohyun luôn chú ý tới Seulgi, cô bé mắt một mí với nụ cười hiền hoà, mang lại cho người ta cảm giác an tâm nhưng thái độ luôn vô cùng xa cách và khó nắm bắt. Cô biết em ấy đã làm thực tập sinh được hai năm nên đã quen gần như toàn bộ các trainee lứa này, nhưng Seulgi luôn chỉ tập luyện một mình. Em ấy đứng nơi góc phòng, ánh sáng không tốt lắm mà vẫn có thể nhìn được giáo viên dạy nhảy, rồi uyển chuyển thân thể theo những động tác đó. Joohyun chợt cảm thấy hâm mộ Seulgi biết chừng nào, vì em không chỉ nhảy tốt mà còn hát hay, khác hẳn cô. Joohyun biết cô vào đây chỉ nhờ vào khuôn mặt, thân thể cô dẻo dai những không biết điều khiển, màu giọng cũng không phải đặc sắc trong những thực tập sinh, thế nên những chuyện này, có phải Joohyun đang lãng phí thời gian của chính mình không?

"Em dạy chị nhé?"

Joohyun giật mình trước lời đề nghị của Seulgi. Đã hơn mười rưỡi đêm, phòng tập cũng chẳng còn ai, sao em ấy lại ở đây chứ?

"Muộn rồi đấy, Seulgi, em không về nhà à?"

"Không sao đâu, hôm nay em xin bố mẹ ở kí túc xá cùng SoJung mà"

Joohyun gật gù, nhưng nhìn mồ hôi lấm tấm trên thái dương em, cô lại hỏi, "Có tiện không? Em hình như rất mệt"

"Không sao đâu ạ" Seulgi nhìn cô, "Tiền bối phải hướng dẫn hậu bối mà"

Joohyun ngẩn người một vài giây mới biết Seulgi nhạt nhẽo thế mà đang nói đùa. Bật cười, cô nói, "Vậy xin tiền bối Kang hướng dẫn em"

Cô lùi lại, để cho Seulgi một khoảng không gian vừa đủ với bài nhảy. Ánh đèn cam nhạt chiếu lên bóng lưng nhỏ bé của em, những động tác dứt khoát khoẻ khoắn, lại thêm tiếng nhạc tiếp sức cho ngọn lửa trong mắt em khiến Joohyun ngẩn ngơ khi nhìn dáng hình ấy. Cô nghĩ em sẽ được debut thôi, không biết là sớm hay muộn, nhưng Seulgi chắc chắn sẽ debut.

Vì tài năng của em, cũng vì ước mơ của em nữa

Hai người, bằng một cách nào đó, từ sau cái đêm hôm đấy dần trở nên thân thiết hơn. Em không được debut cùng SoJung, mắt đẫm nước, nhưng em cười, nói "Seulgi còn có chị kia mà" Lòng Joohyun mềm mại tựa nhung, gạt giọt nước mắt vương trên má em, gật đầu

Có lẽ thế, có lẽ họ còn có nhau

Seulgi thích ăn thịt, bim bim và ghét đụng chạm cơ thể. Joohyun nhớ lần đầu tiên đi dạo phố cùng nhau, cánh tay cô vừa khoác lên khuỷu tay em thì Seulgi bỗng ngây như phỗng, đứng đơ ra như một khúc gỗ. Cứng đờ, Seulgi xin lỗi Joohyun, cô chỉ cười rồi gật đầu, ai mà chẳng có thói quen của riêng họ, cô nên tôn trọng mới phải.

Nhưng Joohyun lại là một người thích skinkip cực kì, khoác tay, dựa vai hay vỗ mông, khi đã dỡ bỏ xa cách thì Joohyun làm chuyện đó như một lẽ tất nhiên của Trái Đất. Thế nên những lúc vô ý dựa sát vào Seulg hay theo thói quen mà vỗ mông em ấy, Joohyun đều không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi liên tục và phải tránh xa Seulgi trong ba bước. Lúc đó Seulgi cũng hoảng hốt, bối rối nói không hề gì

"Em phải cố gắng quen mới được, chứ bọn mình ra ngoài cứ cách nhau trong bán kính ba bước thế này thì kì thật"

Rồi một ngày nào đó của một tuần nào đó, đột nhiên Seugi chủ động bắt lấy tay Joohyun, bao bàn tay nhỏ bé trong những ngón tay mảnh dẻ ấy. Tim Joohyun đã lỡ trượt một nhịp khi thấy nụ cười của Seulgi. Em ấy đã thay đổi thói quen của mình vì cô, nên cô biết mình phải quý trọng em ấy mãi về sau.

Seulgi cứ thế, nắm rồi đan những ngón của hai người vào, kéo Joohyun đi dọc những vỉa hè của Seoul tấp nập. Ánh điện xung quanh soi tấm lưng nhỏ bé trước mắt cô, Joohyun ngẩn ngơ, tự hỏi liệu rằng người trước mắt này có phải sẽ là người quan trọng nhất trần đời với mình hay không?

Đến tận bây giờ, khi nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy, Joohyun vẫn tự hỏi, liệu rằng đây có phải người quan trọng nhất trần đời với mình hay không

Cả hai người đều đã được debut, cùng nhóm. Từ khi ấy, có rất nhiều thứ đã đổi thay, cũng có những thứ vẫn vẹn nguyên, chẳng hạn như câu hỏi này trong lòng Joohyun.

Bây giờ cô và em đều có nhiều, rất nhiều việc riêng cho bản thân mình. Không còn những ngày ba bữa gặp nhau, giờ có khi cả tuần chẳng nhìn mặt. Không còn những cuộc hội thoại động viên hay ấm áp, thay vào đó là những câu chào rồi tạm biệt, trở về guồng xoay bận rộn của mỗi người. Cô hay nhìn em ấy nói câu "em đi đây" rồi xoay người, để lại cho Joohyun một bóng lưng cô đơn, phải gồng lên để chống đỡ thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cô chỉ lặng im, chỉ thế

Đã bao lần, Joohyun mong muốn ôm lấy tấm lưng Seulgi biết nhường nào

'seulrene' ; 𝘪𝘯𝘵𝒐 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘸𝘯 [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ