Kang Seulgi mới lấy bằng lái xe từ tháng trước, tay lái không biết có vững không nhưng chắc chắn hơn Park Sooyoung. Dù ban đêm không có nhiều xe nhưng vẫn lái thật chậm, cẩn thận đeo kính cận để nhìn đường. Joohyun ngồi ghế phụ lái ngáp một cái, đùa
"Em lái thế này thì sáng mai mới đến mất, hay mình cứ ngủ một chút rồi sáng mai hẵn đi?"
"Chị cứ ngủ đi Joohyun" Seulgi tăng tốc một chút, chỉnh lại gương chiếu hậu, "Vừa nãy em uống cà phê nên tỉnh lắm, chị đừng lo, lúc nào cần em sẽ gọi chị dậy"
"Ừm"
Seulgi tắt hết đèn trong xe đi, chỉ để màn hình điều khiển hoạt động. Joohyun chỉnh lại độ nghiêng của thế, khoác tấm chăn mỏng mà cô luôn để trên xe em lên người, nhanh chóng nhắm mắt lại. Seulgi nghe hơi thở người kia bình ổn mới quay sang nhìn. Hôm nay chị ấy thật kì lạ, thật giống với ngày xưa làm em có chút hoài niệm. Seulgi lắc đầu, giờ mọi thứ đã khác rồi, hoài niệm có lẽ cũng chỉ là kí ức mà thôi.
Seulgi biết Joohyun biết mình cảm nhận được sự bế tắc trong mối quan hệ giữa hai người dạo gần đây. Em cũng đã trằn trọc những suy nghĩ đó, tự hỏi mối quan hệ này là gì chẳng hạn. Trên tình bạn dưới tình yêu, một mối quan hệ thoải mái đầy nguy hiểm, và giờ, sự nguy hiểm đang chiếm phần nhiều hơn. Họ có thể xa nhau bất cứ lúc nào, chỉ cần em hoặc chị ấy đi sai một bước, mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ bể cả.
Em cùng Joohyun chắc chắn sẽ không có bất kì một cuộc trò chuyện ra hồn nào cả, bởi vì cả hai người quá kín tiếng, giữ khư khư cho mình những suy nghĩ đắn đo. Đôi lúc, Seulgi nghĩ mình sẽ là người mở lời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Joohyun, dũng khí của em lại bay biến đâu mất, chẳng thể cất nên lời.
Em vẫn nghĩ, có phải một ngày nào đó, Joohyun cũng sẽ rời xa Seulgi hay không?
*
Ánh mặt trời tràn qua cửa kính xe ô tô, đánh thức Joohyun bằng một vẻ mơ màng. Cô ngồi dậy, đôi mắt được đón chào ngày mới bằng khung cảnh bình minh của chân trời màu ửng hồng.
"Đẹp đúng không?"
Joohyun quay sang nhìn em, Seulgi cũng đã tỉnh ngủ từ lúc nào. Đôi mắt em nhìn về phía xa, đồng tử thăm thẳm như biển cả.
"Em ngủ được chút gì chưa?" Joohyun không vội trả lời câu hỏi của em, nhẹ vươn tay vén những loà xoà trên trán Seulgi
"Có, một chút"
"Vậy là được" Joohyun bảo, "Mình tìm một nhà nghỉ nào đó đi, chị muốn thay quần áo"
Hai người quyết định sẽ đi tới một bãi biển nhỏ, ít người qua lại để dễ chịu hơn, không bị nhòm ngó. Còn sasengfan, Joohyun đã gọi điện cho mấy người đó từ tối hôm trước, yêu cầu họ ngừng theo dõi cô ngày hôm nay. Ngày hôm nay của Bae Joohyun sẽ chỉ dành cho Kang Seulgi mà thôi.
"Chị, mình có nên đi ăn sáng không? Hay ăn ở nhà trọ vậy?" Tắm xong, Seulgi ngồi trên giường, mái tóc vẫn còn ướt mà không chịu lau đi. Dù gì cũng chỉ là đi du lịch bụi có một ngày, bọn họ không chuẩn bị gì nhiều cả.
"Chị muốn ăn ở ngoài" Joohyun nói, trùm khăn lên đầu Seulgi, lau tóc cho em "Mới tháng tư, ít du khách mà. Ở đây du lịch không phát triển lắm nên chị muốn tự đi tìm hiểu"
Tiếc thay đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của Joohyun một chút nào. Thế nên Joohyun chỉ ăn vài miếng nhỏ, phần còn lại đều vào hết trong bụng Seulgi. Sức ăn của Seulgi coi vậy mà rất lớn, ăn xong còn đòi thêm vài miếng teokkboki của cô nữa
"Ăn như vậy rồi về phải giảm cân" Joohyun cười mắng, "Rồi em lại phải tập nhảy thâu đêm như đợt bọn mình chuẩn bị debut mất"
Seulgi ngẩng đầu nhìn cô, "Dạo này chị hay nhớ về ngày xưa nhỉ?"
Joohyun cười cười, "Có lẽ thế, chị cũng hai mươi chín, già rồi"
"Không, chị chẳng bao giờ già cả, Joohyun luôn xinh đẹp trong lòng em"
"Joohyun trong lòng em là Joohyun của bao nhiêu tuổi?"
Mắt Seulgi mở to nhìn Joohyun, rồi em cụp mi, nhẹ giọng, "Mười chín"
"Seulgi trong lòng chị cũng chỉ có mười sáu thôi" Joohyun đáp, liếc mắt nhìn ra biển lớn.
Họ vẫn níu kéo những hình ảnh ban đầu của nhau như thế, mặc dù biết người kia đã đổi thay dù nhiều hay ít, họ vẫn cố chấp tin vào dáng hình của những năm tháng xưa cũ. Ừ thì là tin tưởng, nhưng cái gì quá đều không tốt, niềm tin cũng vậy.
"Đi thôi Seulgi, chị muốn đi dạo"
Joohyun đứng dậy, cô muốn thoát khỏi bầu không khí khó chịu này. Tay cô với lấy túi xách, bước ra khỏi bán kính 3 bước tiêu chuẩn giữa cô và Seulgi. Em im lặng nhìn Joohyun bước xuống cầu thang của nhà hàng, lại nữa rồi, Joohyun chạy trốn còn Seulgi thì im lặng, bọn họ sẽ chẳng bao giờ giải quyết được mớ rắc rối này mất.
Lúc Seulgi xuống dưới lầu thì thấy Joohyun đang đứng đợi em ở cửa, tiền ăn cũng đã thanh toán xong. Em cố gắng quên khoảnh khắc bối rối vừa nãy, cười, "Chị, em ăn nhiều như vậy mà chị lại trả tiền, hơi thiệt thòi cho ví của chị rồi"
Joohyun liếc nhẹ em, "Giữa chúng ta còn bàn tới chuyện tiền nong sao?"
"Chị đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới"
"Đương nhiên, lúc xỉn em đã nói câu này rồi"
Seulgi không nhớ gì cả, thế nên Joohyun lắc đầu, khoác lấy khuỷu tay em rồi kéo đi, "Dạo một vòng nào"
Thị trấn nhỏ này không phát triển du lịch lắm vì bãi biển ở đây hẹp, bao quanh đều là núi và sóng đánh rất mạnh, thế nên cả hai đều không có ý định xuống biển chơi. Joohyun cùng Seulgi trở lại nhà trọ để lấy chút đồ, Seulgi tiện tay cầm lấy máy ảnh treo trên cổ. Ít nhất là em còn có thể lưu giữ những khoảnh khắc cả hai còn bên nhau, Seulgi nghĩ thế, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
'seulrene' ; 𝘪𝘯𝘵𝒐 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘸𝘯 [END]
Fanfictionráng chiều, cam đỏ dáng người, lặng thinh reallife!au