I

2.8K 172 11
                                    

Bản dịch gốc thuộc về concuungambongbay, mình chỉ chỉnh một chút cho dễ hiểu hơn.


0.

Mộ Tình tiếc mạng, nhưng không sợ chết.

Cái chết nghe có vẻ là một chuyện rất không may, nhưng khi con người ta chết đi rồi, mọi thứ đều sẽ trở nên hỗn loạn, làm thế nào để biết là mình đang "chết". Sau khi thật sự chết, cũng không còn có thể cảm nhận được nó nữa. Mà đã không cảm nhận được, ta cũng sẽ không cảm thấy bất hạnh, và ta không còn sợ hãi nữa.

Mộ Tình không sợ chết.

Cái cậu sợ nhất, là bị bỏ lại.


1.

Phong Tín đã chết.

Việc đó kể lại thật ra khá oanh liệt. Ngọn lửa ngày hôm đó dâng lên rất cao, toà nhà giảng dạy đổ nát, lửa chắn hết lối đi của tòa nhà cũ làm lũ trẻ không thể thoát ra, chúng vừa khóc vừa la. Mắt thấy lửa sắp không khống chế nổi, Phong Tín không thể đợi được nữa, hắn một mình xông vào cứu được bốn năm đứa nhóc tiểu học bị kẹt trong phòng học, sau đó chính mình lại bị đè bởi bức tường sụp xuống và chết trong đống đổ nát. Một cái chết vinh quang, được công nhận thành danh liệt sĩ, giấy khen treo đầy tường, cờ thưởng thu một rương, người người đến phỏng vấn xếp thành hàng nối dài không đứt, nếu không phải vì cơn giận hiếm có của Tạ Liên, họ hẳn đã phá hỏng cả tang lễ.

Đối với những thứ hư danh này, Phong Tín vốn luôn xem thường, thậm chí hắn còn coi là phiền. Nếu hắn không chết, tiêu đề bài báo hẳn sẽ là "Anh hùng biển lửa chửi ầm vào mặt phóng viên". Tuy nhiên, người lãnh đạo lại vì hắn mà đọc điếu văn, điều đó làm hắn chân thành thở dài: Trí tuệ của những nhà hiền triết thật đáng kinh ngạc.

—Ai đó đã chết, mà hắn vẫn còn sống. Đó là một loại ý nghĩa đặc biệt.

Phong Tín chính là "ai đó".


2.

Có nên tính hắn là vẫn còn sống hay không? Từ những tiêu chuẩn của người sống, có một số điều đã đạt chuẩn: hắn có thể chạy nhảy và chửi rủa. Chỉ là không còn đói hoặc buồn ngủ, hắn nói người không nghe, làm người không thấy, giống như một linh hồn mắc kẹt trong thế giới này. Nhưng rồi Phong Tín nghĩ nghĩ một chút, hắn không có oán giận, cũng không có chấp niệm, lại càng không có bất kỳ ước nguyện nào. Tại sao hắn vẫn còn lưu lại chỗ này?

Lại lần nữa nghĩ một chút, chuyện này thật ra cũng tốt. Sau cùng thì mấy ai có thể nói rằng mình cả đời không có hối tiếc, nói buông tay liền buông? Những người có tâm nguyện lớn vẫn có, chắc chắn có.

Ví dụ như, hôn lễ của thiếu gia cùng Hoa Thành đã được quyết định vào cuối năm. Hắn nghĩ bể đầu vẫn không ra được món quà nào. Hắn không muốn đi. Bây giờ thì tốt rồi. Hắn cũng không thể đi được nữa.

Lại ví dụ như, không còn lại gì nữa.

Ngọn lửa ngày đó cháy đến cực kỳ hung tợn. Vài tiếng trôi qua sau khi Phong Tín chết, tàn tích mới được dọn xong, cho nên di ngôn chẳng có. Theo suy nghĩ của hắn, hắn vẫn còn trẻ và khỏe, đầy dũng cảm và táo bạo, hắn cho rằng bản thân bất khả chiến bại. Đám cháy có là gì, khẳng định sẽ không sao, nên cũng chẳng thèm suy tính. Thứ duy nhất còn sót lại là đơn hiến tạng. Kết quả là, người chết cháy đều bị đốt sạch. Nội tặng để hiến cũng chẳng còn lại gì.

《Phong Tình》 Hoàn hồn kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ