III

948 121 14
                                    

10.

Tuần sau đó, cuộc sống Mộ Tình vẫn êm đềm và đều đặn, dường như chẳng khác gì ngày thường. Thức dậy vào bảy giờ sáng, tắm rửa vệ sinh, ăn sáng, dọn bàn rồi rửa chén, đi mua đồ ăn cho bữa trưa, chơi ghi ta và viết nhạc. Rồi cậu bắt đầu dọn nhà vào buổi trưa, xuất phát từ căn phòng nơi Phong Tín từng ở. Cậu ném hết rác bị nhét dưới gường và trong góc tủ, lôi ra dép và vớ dưới gầm giường, hút sạch bụi và giặt ga trải gường, mở tủ của Phong Tín, lấy đống đồ dơ ở bên trong và ném hết chúng vào máy giặt. Sau khi hoàn tất dọn sáng cả căn phòng, cậu tìm thấy một cái chìa khóa từ đống móc khóa Phong Tín để lại và dùng nó để mở ngăn cuối cùng của tủ.

Trong ngăn kéo đó, là thư tình của họ suốt ba năm trung học.

Nói là thư tình thì cũng không hẳn. Cái đầu tiên thì đúng— Phong Tín tốn cả ngày, nghĩ đau cả đầu mà vẫn chẳng ra chữ nào, cuối cùng hắn phải lên mạng và chép các kiệt tác từ trên đó ra. Sau khi Mộ Tình nhận được thư, cậu lấy một cây bút đỏ để khoanh tròn các lỗi ngữ pháp và chính tả rồi ném trả lại. Phong Tín như chết một nửa, hắn viết một bức thư đặc biệt chửi cậu. Mộ Tình cũng không yếu thế, soạn cả bài tiểu luận để đáp trả. Cứ như thế, thư đến rồi đi, từng cái từng cái, và rồi hắn có quá nhiều để giữ. Lần cuối hắn đếm, số lượng cũng thật đáng kinh ngạc. Phong Tín chưa bao giờ bỏ bất kỳ lá thư nào suốt bằng đó năm. Kể cả sau khi hai người chia tay, hắn cũng không nỡ vất. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì. Hắn cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy chúng. Cuối cùng, hắn ném tất cả vào ngăn cuối của tủ rồi khóa chặt lại.

Phong Tín giương mắt nhìn Mộ Tình, dáng vẻ kiêu hãnh tự đắc. Thật may, hắn vẫn giữ chúng. Nhìn thấy một thứ xúc động như vậy, lần này tên nhóc của hắn sẽ khóc chứ? Nếu cậu ta không khóc, hắn sẽ khóc, đm.

Nhưng Mộ Tình chẳng khóc. Cậu chỉ lặng lẽ mở từng cái một, đọc từng cái một, chia thành từng chồng dựa theo kích thước, cuối cùng đặt chúng ngăn nắp vào trong hộp.

Khi cậu mang cái hộp ra khỏi phòng Phong Tín, căn phòng sạch sẽ và tươi mới, như là chưa hề có ai từng ở đây.

Sau đó, Phong Tín thấy cậu ngồi trước máy tính, lên mạng và đăng tải một hợp đồng thuê quảng cáo.


11.

Đã đến ngày đóng gói di vật của Phong Tín, chính xác thì một tuần đã trôi qua kể từ tang lễ. Ngày hôm đó vẫn êm đềm và nhàm chán như thường lệ. Mộ Tình dậy lúc bảy giờ, tắm rửa, ăn sáng, dọn bàn, chơi ghi ta, rồi ăn trưa. Sau khi ra khỏi nhà, thay vì đến siêu thị như lúc trước, cậu lại đi đến ngân hàng để chuyển ít tiền. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều ổn.

Cậu về nhà và tiếp tục dọn dẹp. Sau khi dọn xong phòng khách, cậu bắt đầu dọn phòng mình.

Đồ trang trí nhỏ, dụng cụ thường dùng và quần áo được xếp đầy một hộp rồi lại một hộp. Cuối cùng, cậu tháo nắp bút ra, ghi chữ "Từ thiện" lên hộp, xếp chồng chúng rồi để cạnh nhau. Tháo ga trải gường, bao gối và chăn mền rồi để chúng vào một cái giỏ nhựa. Hút bụi, lau nhà rồi mở rèm cửa ra.

Thật sáng sủa và thông thoáng.

Cuối cùng, cậu bước ra khỏi phòng, mang theo một cái hộp đầy giấy soạn thảo để viết nhạc.

《Phong Tình》 Hoàn hồn kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ